Thái Thùy Linh: "Hết sợ rồi, tôi tìm thấy bến bình an"

,

Gặp Thái Thùy Linh khi con gái Thái An của cô đã hơn một tuổi và cũng không còn là bí mật nữa. Vài tháng trước, cô quyết định đưa sự kiện mình có con lên mặt báo.

Và cũng từng là tin hot, nhiều người săn đón và tò mò về con gái của cô - kết quả của tình yêu, sự mong chờ của cô. Một đứa trẻ sinh ra trong bí mật. Cô nói, đã đến lúc mọi thứ phải được đưa ra. Cô không muốn mọi người đoán già đoán non về đứa bé luôn bên cô, khi nó là niềm tự hào của Thái Thùy Linh.
 
Cô nói về con, về sự nghiệp và ước ao có thêm một ngày 8 tiếng để làm tròn nhiều việc. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, Thái Thùy Linh có lúc cảm giác mình như đang bị tẩu hỏa nhập ma. Cô, Thái Thùy Linh giờ sẻ thân ra để làm tròn hai nhiệm vụ cô yêu thích: Làm mẹ và ca sĩ.

Đời còn dài và sẽ gặp người đàn ông phù hợp

 

-Chị tự hào trong vai trò làm mẹ, luôn mong muốn con mình có những điều kiện tốt nhất. Ấy vậy mà chị không lập gia đình để con có nền tảng?

- Tôi quyết định sinh con khi tôi đã gần bước sang tuổi 30. Tôi nghĩ mình đủ chín để quyết định một việc trọng đại của đời người như thế. Con tôi, bé An đang nhận những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể đem lại cho cháu. Cháu không thiếu thốn gì, cả vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, bố cháu cũng vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho An nên tôi không nghĩ rằng con mình không có nền tảng.

Chuyện kết hôn là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ mình có nên tặc lưỡi để quyết định chung sống cùng nhà với một người đàn ông khi điều kiện để tạo nên một gia đình hạnh phúc chưa đủ? Tôi nghĩ là không. Tôi cần những điều chắc chắn.

- Bố bé An không tạo được niềm tin cho chị?

- Khi chúng tôi quyết định sinh con, cả hai đều rất hạnh phúc. Nhưng bạn trai tôi như một chú chim có bầu trời riêng và vẫn còn nguyên niềm say mê vẫy vùng trong thế giới đó. Có lẽ anh ấy không thuộc tuýp những người đàn ông của gia đình. Tôi thì ngược lại. Chính vì thế mà tôi thấy hai người chưa hoặc không nên cưới nhau.
 
Thái Thùy Linh và bố của con gái cô

- Kể cả khi hai người yêu nhau?

- Chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Nhưng gia đình mà chỉ xây dựng trên mỗi cái cơ sở ấy, tôi e không vững.

- Chị sẽ nói với con mình sao đây?

- Tôi sẽ luôn cố gắng để dạy con biết tôn trọng và chấp nhận sự thật, tất nhiên là trong tầm tuổi cháu có thể. Lúc cháu còn quá bé thì có thể mình phải nói dối một chút, hoặc nói tránh đi. Nhưng dần dần khi cháu lớn, tôi tin là cháu sẽ hiểu và đồng cảm với mẹ. Tôi cũng tin là An sẽ không phải buồn, vì tuy không ở cùng nhưng bố cháu vô cùng yêu cháu. 

-Chị có định tìm người đàn ông mới cho mình?

- Cuộc đời còn rất dài. Tôi không đi tìm nhưng sẽ tiếp tục vui sống và lạc quan rằng, ông Trời sẽ không phụ lòng người. Sống hết lòng rồi chắc cũng có lúc gặp một người đàn ông tử tế và phù hợp.

Tôi sẽ đi con đường của riêng mình

- Gần đây, tôi thấy chị hát cả những ca khúc trữ tình tiền chiến nhưng ngẫm ra có vẻ nó không phải sở trường nên không được khán giả say mê như khi chị hát rock?

- Đúng thế. Tôi phải thừa nhận rằng có nhiều ca khúc tôi thể hiện không thuộc sở trường của tôi. Có một thực tế là, tỷ lệ những ca khúc trữ tình trên truyền hình hầu cao hơn hẳn so với những ca khúc sôi động. Đặc biệt với dòng Pop - Rock thì lại càng khan hiếm. Đôi lúc tôi cảm thấy những nhà tổ chức, biên tập như có một thành kiến mơ hồ nào đó với các sáng tác loại này mà mình không sao giải thích được. Nên đó cũng là thiệt thòi cho tôi khi ít được thể hiện những gì thuộc sở trường của mình.

- Việc ra Bắc trong thời điểm đang phất sau SMĐH giờ nhiều người nuối tiếc thay cho chị. Có lẽ, cứ vững vàng đi, giờ chị đã có nhiều hơn?

- Đường tôi đi thường rất bất ngờ, không đúng như quy luật vốn có. Nó thường đến chậm hơn so với suy đoán của mọi người. Ngay như việc tôi Nam tiến và có chút ít thành công, lúc đầu bạn bè của tôi cứ tưởng tôi “chìm nghỉm” ở “mảnh đất có hồ Con Rùa” rồi đó chứ! Hoặc như giờ đây, có cảm giác là công việc của tôi đang êm ái trôi qua nhưng sự êm ái này đang bắt đầu cho một sự bủng nổ khác ở những bước đi tiếp. Tôi dám cược rằng nhiều lắm là hai năm nữa gặp tôi, bạn thấy mọi việc sẽ khác hẳn. Tôi thích mang lại ngạc nhiên cho mọi người. Bây giờ thì tôi đang bị chậm lại nên chưa thể nói gì cả.
 

- Hai năm, sẽ có nhiều điều thay đổi. Sự thành công không đợi tuổi. Chị không sốt ruột sao?

- Cũng có những lúc tôi sốt ruột lắm, làm nghề mà không có sản phẩm ai chẳng nghĩ ngợi và lo lắng. Nhưng tôi sốt ruột cho con tôi - bé Thái An  nhiều hơn. Tôi có nhiều thời gian dành cho sự nghiệp và thực bụng tôi nghĩ, tôi còn hát lâu lắm, cho đến một ngày không còn khán giả nghe tôi hát mới thôi. Thế nhưng tôi lại không có nhiều thời gian cho con. Tôi là người chủ động, khi đặt mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng nhưng con tôi thì không thể chờ đợi như thế.
 
Nếu bỏ qua những năm đầu đời sẽ không lấy lại được, sẽ có thật nhiều đáng tiếc. Ai cũng biết thời gian đầu ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất lẫn nhân cách một đứa trẻ nhiều như thế nào. Tôi hy sinh sự nghiệp vì con và đó là lựa chọn của tôi. Tất nhiên, tôi hài lòng vì quyết định này. Trên hết, tôi phải là người mẹ tốt trước khi làm một “người của công chúng” tốt.

- Tôi ủng hộ quyết định của chị, bản thân việc làm mẹ đã quá thiêng liêng để hy sinh nhiều thứ. Thế nhưng giá như làm được nhiều việc cùng một lúc, thị trường âm nhạc đang thay đổi từng ngày?

- Tôi cảm ơn anh vì điều ấy. Con người vốn thích được sẻ chia. Nhưng chỉ có bản thân mới thực sự hiểu mình cần gì, mong gì. Tôi đã hết thời chạy theo âm nhạc thị trường. Tôi đằm hơn, chín chắn hơn thời mới vào nghề nhiều lắm. Trở lại Hà Nội, tôi thấy mình đang được sống với con người thật của mình.
 
Tôi nhìn vào thị trường âm nhạc TP.HCM thì thấy giống như một chiếc vòi rồng và tôi không hề có ý định trở lại cái vòi rồng ấy nữa, mà sẽ chỉ thỉnh thoảng vào lướt qua rồi lại trở về thôi. Bởi vì, bản chất tôi là người rất Hà Nội, tự thấy mình không hợp lắm với những gì hào nhoáng ồn ào. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện giờ.

Tôi đã từng làm đĩa nhạc thị trường dễ nghe dễ thuộc, để cảm ơn những khán giả đã hàng ngày vỗ tay cho tôi. Sau đó thì tôi phải trở về con người thật của mình, âm nhạc của mình, cá tính của mình. Những dự án thật sự “Thái Thùy Linh”. Và vì thế, tôi không lo, không sợ bị lỗi mốt. Tôi có niềm tin rằng dự án đang làm sẽ có chỗ đứng không phải vài năm mà còn xa hơn thật nhiều như thế. Tất nhiên, con đường tôi theo đuổi cũng vì thế không chỉ là thời gian ngắn.

- Có khi nào ở thời điểm hiện tại, chị sợ và cảm thấy không đủ sức mạnh để trở lại vòi rồng nên lặng lẽ rút khỏi nó?

- Thái Thùy Linh của 8, 9 năm trước vô cùng bỡ ngỡ với thị trường đã dám một thân một mình lao vào chiếc vòi rồng và có chỗ đứng thì cớ gì lại sợ hãi khi bây giờ mình đã chững chạc và bản lĩnh hơn nhiều? Tôi không phải là người như vậy. Tôi biết ơn Sài Gòn, nhưng nó giờ không còn dành cho tôi nữa. Tôi đã được tôi luyện ở đó và bản thân tôi cảm thấy bình thản, bình tĩnh trước cuộc đời khi trở lại Hà Nội.
 
Trước đây chỉ nhìn bạn bè ra mắt các dự án là tôi đã sốt ruột rồi. Nhưng bây giờ thì không. Tôi nhìn chỉ để tham khảo xem mọi người đang làm gì và rút kinh nghiệm cho mình. Chứ tôi đang đi trên con đường độc đạo và tôi sẽ đi tiếp con đường ấy. Mặc dù tôi biết sẽ khó khăn nhưng tôi tin sẽ làm được như tôi từng làm được việc vào Sài Gòn cách đây 9 năm.

- Và con đường ấy, hình dung thế nào? Một chút quái quái chăng?

- Quái chưa bao giờ là tôn chỉ hoạt động nghệ thuật của tôi. Tôi không vươn đến điều ấy. Tôi chỉ muốn con đường mình đi là mới, là lạ. Lạ là yếu tố tôi luôn muốn vươn tới, cả trong âm nhạc, thời trang và mọi lĩnh vực quanh mình. Tôi nghĩ nó sẽ có nhiều thú vị. Tôi từng sợ vì dự án này kéo dài nên một mặt vẫn “trồng cây ngắn ngày”, một mặt âm thầm ấp ủ ý tưởng trong 4 năm. Và tôi từng lo nếu lộ ra sẽ bị đánh cắp mất ý tưởng nhưng đúng là giờ bắt tay vào làm mới thấy nếu có nói ra cũng rất khó làm. Nó có tính đặc thù không phải ai hát cũng được. Nó chỉ dành cho một số người thôi. Tất nhiên, tôi tự tin là trong đó có tôi.

-Nhưng nếu sự hồi đáp của công chúng về con đường ấy không giống mong đợi. Chị có đủ dũng cảm theo 10 năm nữa?

- Tôi nghĩ đã đến lúc phải làm cho mình, cái tôi say mê, khao khát. Tôi làm vì mong muốn của mình và sẽ theo nó đến cùng. Tôi không định “đẽo cày giữa đường”.

- Nhưng nghệ sỹ, ai chẳng muốn được tán thưởng vỗ tay vì những sáng tạo của mình. Chị nói không thì e rằng không thật lòng lắm? Nếu không cần điều ấy thì ở trong phòng tự đóng cửa, tự diễn, tự xem…

- Tất nhiên mình làm việc gì thì đầu tiên phải có niềm tin chắc chắn sẽ thành công, có khán giả dù ít hay nhiều, cùng gu với mình cùng hiểu thứ mình làm ra. Tôi luôn nghĩ như vậy đấy nên không khép lòng với những điều anh nói.

- Nghệ thuật đã dấn thân là khó dứt bỏ nhưng có nhiều lúc cũng chán nản. Chị đã từng chạm đến cái ngưỡng ấy?

- Tôi chỉ chán nản, đôi lúc thấy đuối, không thể hiểu những bát nháo đang xảy ra với thị trường âm nhạc hiện tại. Nhưng niềm tin và tình yêu nghề của tôi lớn lắm, thậm chí phải dùng từ “quyết liệt” mới diễn tả được. Mặc dù có thể ai đó cười nhạo nhưng tôi xin nói là tôi sẽ hát đến già. Tôi sẽ chỉ ngừng hát khi khán giả không còn vỗ tay hoặc khi tôi không đủ sức hát nữa mà thôi.

- Xin cảm ơn Linh!

 
Theo Lan Chi
ANTĐ
Chia sẻ