Thắc mắc của một ông bố có con học ở TP.HCM khiến ai đọc cũng nghẹn lòng: Sao 1 điều đơn giản lại thành xa xỉ thế này?

Bảo Tín,

Có những điều khi còn thì thấy bình thường nhưng khi mất đi rồi mới nhận ra đó là thứ không gì thay thế được.

Khi con cái đi học, đi làm xa nhà, chiếc điện thoại gần như trở thành sợi dây kết nối duy nhất giữa hai thế hệ. Với cha mẹ, chỉ cần được nghe giọng con, nhìn thấy con qua màn hình nhỏ cũng đủ để yên tâm, vơi đi bao nỗi thương nhớ. Thế nhưng, điều tưởng chừng rất đỗi giản dị ấy lại trở thành xa xỉ với một người cha có con đang học đại học năm 3 tại TP.HCM.

Trong chia sẻ của mình, người đàn ông ngoài 50 tuổi cho biết ông thường xuyên gọi video cho con, chỉ mong được nhìn thấy con vài phút. Nhưng phần lớn các cuộc gọi đều bị từ chối, đổi lại là những tin nhắn ngắn gọn báo bận. "Mười lần gọi thì chín lần tắt", ông nói, kèm theo cảm giác trống trải khi bị đặt ra ngoài cuộc sống của chính con mình.

"Mười lần gọi thì chín lần tắt", ông nói, kèm theo cảm giác trống trải khi bị đặt ra ngoài cuộc sống của chính con mình.

Ông bố không trách con. Chỉ nói rằng mỗi lần gọi, màn hình hiện lên rồi lại tắt, để lại một khoảng trống đen thui và cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Ngày trước, đứa trẻ ấy từng ríu rít kể chuyện mỗi ngày. Còn bây giờ, những dòng tin nhắn ngắn ngủi dường như đã thay thế tất cả.

"Giới trẻ giờ sao ngại video call với bố mẹ thế? Có phải thấy phiền, hay sợ bố mẹ thấy con mệt, thấy con khác xưa? Chú hỏi thật: Các cháu có hay tắt video của bố mẹ không? Đó bình thường hay chỉ em mới vậy?", người đàn ông đặt câu hỏi.

Việc dành vài phút để gọi về nhà không phải là điều quá khó

Dưới phần bình luận, nhiều người trẻ thừa nhận mình cũng từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Một số cho rằng không phải vì không thương cha mẹ mà đôi khi là vì không biết phải nói gì. Có những ngày áp lực học hành, công việc, các mối quan hệ xã hội khiến họ mệt mỏi, chỉ muốn im lặng. Khi điện thoại từ gia đình gọi đến, thay vì bắt máy, họ chọn cách nhắn lại: “Con bận, để lúc khác".

Cũng có bạn cố tình né những cuộc gọi video vì không muốn bố mẹ nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đôi khi là cả những thay đổi mà gia đình có thể không chấp nhận. Hoặc họ ngó lơ để tránh cảm giác “ngột ngạt” khi mỗi cuộc gọi trở thành một cuộc hỏi han dồn dập, vô tình biến sự quan tâm thành áp lực.

Có người từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, chọn cách cắt liên lạc với gia đình để tự mình đối diện. Có người từng chia sẻ chuyện riêng tư với cha mẹ, rồi vô tình bị lan truyền ra ngoài, từ đó trở nên dè dặt hơn trong giao tiếp. Những khoảng cách ấy không phải ngày một ngày hai mà hình thành và cũng không dễ để lấp đầy.

Không ít trường hợp, việc từ chối nghe máy đến từ những lý do rất đời thường: đang ở lớp, đang làm thêm, đang ở nơi đông người hoặc đơn giản là không tiện bật loa ngoài. Một số bạn trẻ sống trong ký túc xá, phòng trọ đông người, cảm thấy việc gọi video là không phù hợp vì dễ ảnh hưởng đến người xung quanh.

Tuy nhiên, giữa rất nhiều lý do, đa phần vẫn thống nhất một thực tế: việc dành vài phút trong ngày để gọi về nhà không phải là điều quá khó.

Ảnh minh hoạ

Dù bận rộn đến đâu, một cuộc gọi ngắn, thậm chí chỉ vài chục giây để báo rằng “con vẫn ổn” cũng đủ để cha mẹ yên lòng. Có người trẻ chia sẻ rằng bản thân luôn cố gắng bắt máy hoặc nếu không thể thì sẽ gọi lại ngay sau đó bởi họ hiểu cảm giác chờ đợi của người ở nhà. Nếu thấy video call bất tiện, cứ thẳng thắn nói với bố mẹ, hoặc khi sắp xếp được thì chủ động gọi lại. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết, chỉ là mình có đủ quan tâm hay không mà thôi.

Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Việc học, công việc, bạn bè, tình cảm… tất cả đều cần thời gian và sự ưu tiên. Nhưng giữa rất nhiều thứ phải lo, một cuộc gọi về nhà dù ngắn ngủi không phải là điều quá lớn lao.  Còn cha còn mẹ là món quà vô giá, đừng để sau những năm tháng bôn ba đi học, đi làm xa nhà, đến khi muốn gọi về, đầu dây bên kia đã không còn ai chờ đợi nữa.

Chia sẻ