Tết này, phụ nữ như tôi chỉ chọn 2 chữ "nhẹ đầu"
Trong guồng quay hối hả của cuộc đời, của công việc và của những sự gặp gỡ cuối năm, người làm dâu như tôi sợ nhất 2 từ "sắm Tết". Tôi không kiếm đâu ra thời gian để làm đầu, mua quần áo cho chồng cho con nếu cứ mãi chôn chân trên phố lựa từng món gọi là "đồ Tết tiếp khách".
"Còn 1 tuần nữa là Tết!", chị gái bàn bên kéo giọng thê lương.
Tôi bắt đầu nghe thấy Tết từ… một tiếng thở ra.
Tiếng thở nhỏ thôi, nhưng rất rõ - của người lớn khi nhìn lịch làm việc tuần cuối cùng của năm: họp nối họp, email cảm ơn đối tác dồn dập, chốt số, chốt ngân sách, tiệc tất niên, quà cáp. Tết đến như một cột mốc mà ai cũng muốn "tới cho đẹp", nhưng có những năm tôi thấy mình chưa kịp vui đã kịp mệt.
Tôi cũng thế, hơn 30, 2 đứa con, chân dung một nữ văn phòng điển hình của cuộc đời 9-5. Cuối năm, tôi sống trong trạng thái giống như mở cùng lúc nhiều tab trên trình duyệt: tab công việc, tab con cái, tab nội ngoại, tab dọn dẹp, tab sắm sửa. Tab nào cũng đỏ chót chữ "gấp". Tôi từng tin đó là cách bình thường để đi tới Tết - tất bật mới ra Tết. Nhưng càng lớn, tôi càng thèm một thứ khác: thèm được nhàn.
Nhàn ở đây không phải là buông xuôi. Nhàn là bớt tất tả để giữ sức. Nhàn là gỡ bớt những nghi thức khiến Tết giống một bài thi hơn là một kỳ nghỉ. Và lạ là, tôi không phải người duy nhất thèm nhàn. Cảm giác đó lan ra rất tự nhiên, như một phản xạ sau một năm ai cũng đã làm việc quá chăm chỉ và mệt mỏi.
Tôi nhớ hồi bé, Tết có một tiếng chuông báo hiệu rất riêng.
Tiếng chuông rằm tháng Chạp.

Ngày ấy, cứ qua rằm là người lớn đổi giọng nói. Nhanh hơn. Gấp hơn. Nhắc nhau nhiều hơn. Trong nhà xuất hiện những câu quen thuộc: "Phải đi thăm chúc trước", "phải sắm Tết kẻo muộn", "mua đồ ước lễ đi". Người đi gặp đồng nghiệp, người đi thăm đối tác, người lo quà biếu, người lo cúng bái. Và việc mua sắm thì giống một cuộc "dồn lên": dồn nhau lên phố, dồn nhau ra chợ.
Tết xưa là mùa của những món ngon hiếm. Cả năm ăn đơn giản, đến Tết mới "cho phép" nhà mình đủ đầy: giò chả ước lễ, thịt đông, thịt kho, cá kho… đủ kiểu, đủ vị. Mà muốn đủ thì phải đi nhiều nơi, phải canh giờ.
Những khu chợ mang tên nghe thôi đã thấy Tết - cỗ Hàng Bè, khô Hàng Chiếu, chả Hàng Bông - đông đến mức đứng yên cũng thấy nóng. Người ta chen nhau mua từng thứ nhỏ, đôi khi chỉ vì cảm giác: Tết phải vất vả mới "đúng".
Tôi mang nguyên tâm lý đó vào nhiều năm làm mẹ.
Cho đến khi công việc bắt đầu nuốt mất thời gian theo cách không thương lượng.

Cuối năm nay, lịch của tôi như một cuộn phim tua nhanh. Sáng đưa con đi học rồi họp online. Trưa chốt KPI, duyệt hợp đồng, trả lời tin nhắn đối tác. Chiều đón con, nghe con kể chuyện tổng kết lớp. Tối đến, vừa gập laptop đã thấy một danh sách Tết chờ sẵn: lau dọn nhà, sắm đồ ăn, bánh kẹo để tiếp khách, đồ uống, quà biếu nội ngoại… Tôi đứng giữa nhà mà thấy mình giống người đang cố nhét cả một cái Tết cũ vào một thời gian biểu mới - và không sao nhét nổi.
Có một buổi tối, tôi ngồi bệt xuống sàn phòng khách, tay cầm điện thoại, mắt nhìn danh sách cần mua mà chóng mặt. Không phải tôi lười. Mà tôi không biết nhét nó vào đâu. Tôi nghĩ tới cảnh cuối tuần chở hai con đi chợ đông: gửi xe, bế đứa nhỏ, dỗ đứa lớn, chen, trả giá, rồi lại lo thiếu món, quên đồ… Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy Tết giống một cuộc vượt chướng ngại vật.
Tôi tự hỏi: "Có nhất thiết phải cực như vậy không?".

Câu trả lời đến theo cách rất đời thường: từ những nơi mua sắm gần nhà.
Ngày nay, món ngon không còn "chỉ Tết mới có". Đồ ăn ngon vẫn ở đó quanh năm. Thứ thay đổi là chúng ta bớt xem chuyện sắm sửa như một nghi thức chứng minh. Và trong một nhịp sống ai cũng bận, điều người ta cần nhất là tiện.
Tiện để không phải bỏ cả buổi sáng chạy bốn điểm.
Tiện để không phải kéo theo cả nhà đi chen chúc.
Tiện để mua đúng thứ cần, đúng lúc cần.
Tôi nhận ra điều đó trong một lần tạt vào siêu thị gần nhà - đúng hơn là kiểu siêu thị mini mà bây giờ hầu như khu nào cũng có (nhà tôi thì hay ghé WinMart+ ở góc đường vì tiện). Tôi vào chỉ để mua sữa cho con, vậy mà đứng lại lâu hơn dự định, như thể lần đầu nhìn thấy một bản đồ Tết phiên bản "nhẹ đầu": từ bánh kẹo nội địa lẫn nhập khẩu, nhóm đồ uống đủ loại, quà biếu bày sẵn, tới gia vị - đồ khô, hóa phẩm, đồ gia dụng.
Tôi ngơ ngác nhận ra: điều khiến tôi mệt không phải là Tết. Điều khiến tôi mệt là cách tôi chuẩn bị Tết theo mô thức cũ - cứ nghĩ phải đi xa, phải săn, phải dồn thì mới ra Tết.

Một chi tiết khiến tôi bật cười là: người lớn tuổi giờ đi siêu thị… sành không kém ai.
Nếu ngày xưa, ông bà chỉ tin chợ truyền thống, thì giờ tôi gặp nhiều cô chú đẩy xe rất tự tin. Có người "thuộc kệ" như thuộc chợ, biết giờ nào ưu đãi, biết món nào nên mua trước. Tôi từng nghĩ chuyện tích điểm, đổi voucher là "món" của người trẻ, nhưng hóa ra những cô chú ngoài sáu mươi thao tác điện thoại còn nhanh hơn tôi. Cái "nhàn" trong Tết, đôi khi bắt đầu từ việc người ta chịu thay đổi thói quen - để đỡ phải mệt vì những điều hoàn toàn có thể đơn giản hơn.
Thứ làm tôi thở phào nhất là câu hỏi muôn thuở của phụ nữ dịp Tết: ăn gì cho vừa nhanh vừa vẫn đúng vị Tết?
Tôi vẫn muốn mâm cơm có đủ món. Tôi vẫn thích cảm giác nhà có mùi thơm ngày Tết. Nhưng tôi không muốn mình đổ gục trước giao thừa. Và rồi tôi phát hiện ra một kiểu giải pháp rất "đúng người đúng thời điểm": thực phẩm đóng gói, sơ chế sẵn, các món chế biến nhanh - chỉ cần mua về, thêm vài bước là ra món.
Tôi không nói nó thay thế hoàn toàn việc tự nấu. Nhưng nó thay thế được những lúc tôi bận đến mức không thể "làm từ đầu". Chỉ cần một vài lựa chọn thông minh, mâm cơm vẫn đủ món, đủ vị, đủ cảm giác sum vầy. Thậm chí, những món truyền thống vốn tưởng phải đặt trước hoặc tự làm bằng cả buổi - bánh chưng, thịt đông, măng muối…- giờ cũng có thể mua sẵn, giá lại dễ chịu để mình không phải cân nhắc kiểu "không kịp thì thôi bỏ". Cảm giác chủ động ấy làm Tết nhẹ đi một nửa.
Tôi cũng để ý một thay đổi rất lớn: mùa mua sắm Tết bây giờ không còn đóng khung trong vài ngày "cao điểm nghẹt thở". Nhiều chương trình ưu đãi kéo dài nhiều tuần, hoặc như Winmart làm hẳn chiến dịch gần 49 ngày (từ 7/1 đến 24/2), giảm giá tới 50% cho hàng ngàn sản phẩm. Với người bận như tôi, điều đó quan trọng không kém việc "có gì để mua" - vì nó cho phép tôi mua rải ra, mỗi lần một ít, không phải dồn hết vào một ngày rồi kiệt sức.

Tôi có thể mua bánh kẹo trước.
Mua đồ uống trước.
Mua đồ khô, gia vị trước.
Để sát Tết mới mua đồ tươi.
Tết trở thành một chuỗi lựa chọn nhỏ, thay vì một cú nước rút.
Tôi đọc được thông tin rằng tháng 1/2026, chuỗi cửa hàng tiện lợi thuộc nhóm siêu thị mini tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng: doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ, lượt khách tăng 20%, và nhóm hàng đồ uống - bánh kẹo có sức mua lớn. Những con số ấy với tôi không chỉ là chuyện kinh doanh. Nó là dấu hiệu tâm lý: người ta đang chọn mua gần nhà nhiều hơn, chọn "tiện" nhiều hơn, và vì thế chọn "nhàn" nhiều hơn. Khi ai cũng đã mệt sau một năm chạy, việc tiết kiệm công sức trở thành một nhu cầu thật.

Đặc biệt ở khu vực nông thôn, danh mục hàng phục vụ Tết được chuẩn bị rất "đúng nhu cầu": gia vị, đồ khô, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống cho mâm cơm sum vầy, hộp quà biếu tặng, hóa phẩm và đồ gia dụng để tân trang nhà cửa. Nghe thôi đã thấy Tết bây giờ được "gói" lại thành một trải nghiệm dễ tiếp cận hơn: không phải đặc quyền của phố lớn, không phải cuộc đua của ai khỏe hơn.
Tối hôm đó, tôi về nhà với hai túi đồ và một cảm giác rất lạ: cảm giác Tết đang đến theo cách nhẹ hơn.
Tôi vẫn bận. Tôi vẫn có những email phải trả lời, những cuộc hẹn phải đi. Nhưng tôi không còn căng thẳng như trước. Vì tôi biết: thiếu gì có thể mua gần nhà, không nhất thiết phải chạy xa, không nhất thiết phải chen chúc. Và khi nỗi lo "sắm Tết" được hạ xuống, tôi có thêm năng lượng cho điều tôi muốn nhất: có mặt với con.
Tôi ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ, nghe chúng líu lo chuyện lớp, cười vì những điều vụn vặt. Tôi chợt nhận ra điều đơn giản: Tết không nằm ở mức độ mình cực. Tết nằm ở việc mình còn sức để vui.
Có lẽ đó là chuyển biến tâm lý rõ nhất từ ngày xưa tới bây giờ.
Hồi xưa, tiếng chuông rằm tháng Chạp là tín hiệu khởi động một chuỗi tất tả.
Còn bây giờ, nếu tôi được chọn, tôi muốn tiếng chuông ấy là tín hiệu để mình chậm lại - để tự hỏi: "Năm nay, mình muốn Tết trông như thế nào?".

Tết của tôi, sau một năm làm việc chăm chỉ mệt mỏi, không cần chứng minh bằng sự kiệt sức. Tết của tôi chỉ cần đủ: đủ bánh kẹo để con nhón tay ăn vụng, đủ đồ uống để tiếp khách ghé chơi, đủ vài món quen thuộc trong mâm cơm, đủ quà cảm ơn cho những người đã đồng hành, đủ chút thơm thảo cho nội ngoại, và đủ thời gian để ngồi cạnh con khi chúng háo hức chờ giao thừa.
Sống nhàn ngày Tết - nghĩ cho cùng - không phải là làm ít đi.
Mà là bớt tự làm khó mình.
Để dành phần tâm trí cho điều quan trọng nhất: một bữa cơm không vội, một giấc ngủ trọn, một cái ôm lâu hơn với ba mẹ, và tiếng cười của con trẻ vang trong nhà.
Tết mà. Đủ đầy nhất, cuối cùng, vẫn là mình còn sức để thương nhau.