"Tận cùng của sinh mệnh không phải là cái chết mà là sự lãng quên": Ở Quý Châu, năm nào bên bờ sông Thanh Thủy cũng rực lửa tưởng nhớ người đã khuất

Đông Chí,
Chia sẻ

Ở Quý Châu (Trung Quốc), mỗi mùa Rằm tháng Bảy, bờ sông Thanh Thủy lại rực sáng bởi hàng trăm ngọn lửa vàng mã. Người sống tin rằng ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng màn đêm, mà còn soi đường cho người đã khuất, để họ biết rằng mình chưa bao giờ bị lãng quên.

“Tận cùng của sinh mệnh không phải là cái chết, mà là sự lãng quên” - câu thoại trong bộ phim hoạt hình Coco đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả toàn cầu. Ở Mexico, lễ hội Día de los Muertos (Ngày của người chết) mang màu sắc rực rỡ, âm nhạc và ký ức ngọt ngào, nơi người sống tưởng nhớ người thân qua bàn thờ, những bức ảnh và món ăn yêu thích.
Tinh thần ấy, dẫu cách nửa vòng trái đất, lại có sự tương đồng kỳ lạ với ngày lễ Trung Nguyên ở Quý Châu (Trung Quốc). Năm nào cũng vậy, khi đêm xuống, bờ sông Thanh Thủy lại sáng bừng bởi hàng trăm đám lửa giấy cúng. Không khí huyền hoặc ấy gói ghém nỗi nhớ, sự tri ân và niềm tin rằng: Chỉ cần còn người nhớ đến, linh hồn chưa bao giờ rời xa.

Những ngọn lửa chứa đầy nỗi nhớ bên dòng sông Thanh Thủy

Ở nhiều quốc gia phương Đông, Rằm tháng Bảy âm lịch mang nhiều tên gọi và ý nghĩa khác nhau: Ở Việt Nam gọi là Tết Vu Lan, tại Trung Quốc là Tết Trung Nguyên hay ngày "xá tội vong nhân", còn ở Nhật Bản lại là lễ Obon. Dù hình thức có phần khác biệt, nhưng tựu trung đều là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính và cầu siêu cho những linh hồn chưa siêu thoát. Đây là khoảnh khắc giao thoa đặc biệt giữa hai cõi âm dương, khi người sống hướng về người đã khuất bằng nghi lễ, bằng ký ức và bằng những ngọn lửa tâm linh.


Ở Quý Châu (Trung Quốc) lễ Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy âm lịch) là một nghi lễ quan trọng hơn cả. Người dân tin rằng đây là thời điểm các linh hồn được “mở cửa” trở về dương thế. Để tưởng nhớ, họ dựng những “bao giấy” bằng giấy màu, vẽ vòng đá vôi trên đất, chừa lối đi cho linh hồn, rắc nước cơm “dẫn lối”, rồi đốt vàng mã bên bờ sông. Tro tàn sau đó được thả xuống dòng Thanh Thủy, như cách trao gửi món quà đến thế giới bên kia.

Người Quý Châu quan niệm: Đốt giấy không chỉ là nghi thức, mà còn là ngôn ngữ của tình cảm. Mỗi tờ giấy, mỗi đốm lửa là một lời nhắn gửi rằng người sống vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn giữ họ trong trái tim.


Điều đặc biệt là phong tục này không chỉ tồn tại ở Á Đông. Ở Mexico, lễ Día de los Muertos cũng mang tinh thần tương tự. Trong bộ phim Coco, cậu bé Miguel đã phát hiện ra nỗi đau của người chết: Cái chết thực sự xảy đến khi không còn ai nhớ đến họ. Trên bàn thờ của người Mexico, những bức ảnh tổ tiên và món ăn truyền thống chính là sợi dây kết nối giữa hai thế giới.

Nếu trong Coco, khán giả được dẫn dắt đến vùng đất rực rỡ đầy màu sắc - nơi người chết “sống” không khác gì người sống, thì tại Quý Châu, cảnh tượng lung linh của hàng trăm đốm lửa phản chiếu trên mặt nước bên bờ sông Thanh Thủy cũng gợi ra một thông điệp tương tự: Những ký ức chưa bao giờ tắt khi còn có người giữ lại.


Ý nghĩa nhân văn của một tập tục cổ xưa

Ở Quý Châu, việc đốt vàng mã vào Rằm tháng Bảy vừa là nghi lễ tâm linh, vừa là hành động nhân văn. Nó nhắc nhở con người về mối liên kết máu mủ, về lòng hiếu đạo với tổ tiên, và cả sự cảm thông dành cho những linh hồn không nơi nương tựa.

Hiện nay một số địa phương ở Quý Châu như Khải Lý đã bố trí những điểm đốt giấy cúng cố định bên sông (ví dụ cầu Long Đầu Hà...), có lực lượng phòng cháy đứng trực, và yêu cầu người dân tự dọn tro sau khi lễ xong. Mục tiêu là bảo tồn truyền thống vừa đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường.

Cái chết, trong quan niệm dân gian, không phải là tận cùng. Điều đáng sợ nhất chính là sự lãng quên. Ở Quý Châu, ánh lửa vàng mã thắp sáng bờ sông mỗi Rằm tháng Bảy không chỉ để tưởng nhớ người đã mất, mà còn để khẳng định một niềm tin: Khi ký ức còn sống, linh hồn vẫn còn hiện diện.

Có người để lại bình luận trên các video hóa vàng mã bên bờ sông Thanh Thủy rằng: "Hồi nhỏ, tôi rất sợ ngày Rằm tháng 7, nhưng lớn lên mới hiểu hết được ý nghĩa thì không thấy sợ Tết Cô hồn nữa. Cảm giác như thứ đang cháy không phải là giấy, mà là sự chăm chút và khao khát của hai kiếp người. Chỉ cần ai đó vẫn còn nhớ đến bạn, bạn vẫn chưa rời đi".

Người Mexico có Día de los Muertos, người Quý Châu có "Tết Cô hồn". Dù khác biệt về hình thức, cả hai nền văn hóa đều gặp nhau ở một điểm: Tri ân người đã khuất bằng ký ức, để cái chết không bao giờ là dấu chấm hết.

Chia sẻ