Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời"

Tuấn Minh,
Chia sẻ

Chúng ta đang nói đến BS Hoàng Văn Chương, một bác sĩ nội trú tốt nghiệp loại giỏi khóa 39. Vào thời điểm 2 ngày trước khi kỳ thi bác sĩ nội trú diễn ra, anh từng suýt từ bỏ vì quá vất vả, căng thẳng…

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú (ThS.BSNT) Hoàng Văn Chương (từng công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai) là một trong những bác sĩ nội trú khóa 39, tốt nghiệp loại giỏi. Anh gây ấn tượng khó quên với bất cứ ai lần đầu gặp mặt bởi chiếc đầu trọc dễ mến. Tốt nghiệp loại giỏi bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa (Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2014-2017), BS Chương đã thay đổi ngoại hình hoàn toàn, từ mái tóc dày đen sang mái đầu trọc lốc. Dẫu vậy, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ luôn nở trên môi, dù ở độ tuổi nào.

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 1.

BS Hoàng Văn Chương thay đổi ngoại hình hoàn toàn, từ mái tóc dày đen sang mái đầu trọc lốc, từ khi bắt đầu học nội trú đến khi bảo vệ luận án bác sĩ nội trú và hiện tại.

Suýt từ bỏ cuộc thi bác sĩ nội trú vì quá vất vả

BS Chương tâm sự, chuyện qua lâu rồi nhưng đúng là anh đã từng muốn từ bỏ cuộc thi bác sĩ nội trú. 2 ngày trước khi kỳ thi diễn ra, anh gọi điện về cho mẹ: "Mẹ ơi, con không muốn thi nữa. Con mệt quá rồi, con muốn dừng lại, con muốn bỏ về quê...".

Lời con nói như sét đánh ngang tai. Mẹ BS Chương cực kỳ hoảng hốt. Vậy là điều bà lo sợ nhất đã tới. "Mình quá áp lực, quá căng thẳng nên muốn buông xuôi tất cả. Mình cảm nhận được giọng mẹ run rẩy, tay cầm điện thoại không vững", BS Chương nhớ lại.

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 2.

Khi ấy, mẹ anh cố hít một hơi thật sâu và nói: "1 năm nay con đã nỗ lực tới mức nào, mẹ là người hiểu nhất. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, con hãy thả lỏng cơ thể, đừng học gì nữa. Bây giờ con bình tĩnh, ngủ sớm, ngủ 1 giấc thật ngon không cần đặt chuông báo thức. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, tới ngày đi thi thôi. Dù kết quả có như thế nào, gia đình vẫn rất tự hào về con, con nhé!".

"Lúc đó mình đã bật khóc. Tình yêu thương của mẹ luôn là chiếc phao cứu sinh, kéo mình ra khỏi cảm giác tuyệt vọng nhất", BS Chương nhớ lại.

Vì sao chỉ còn 2 ngày mà anh lại muốn bỏ cuộc? 

6 năm học trường Y, hầu như các môn "khó nhằn" nhất (về học thuộc) mà các bạn sinh viên Y sợ hãi như dược lý, vi sinh, ký sinh trùng... thì BS Chương lại rất tự tin và đạt điểm 9. Suốt quãng thời gian đi học cấp 3 cũng vậy. Trước mỗi cuộc thi, anh đều chuẩn bị rất kỹ và tin chắc 100% sẽ đạt điểm cao.

"Nhưng kỳ thi bác sĩ nội trú này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ đề của nó quá kinh khủng, hồi mình thi là hình thức tự luận (nay đã đổi thành trắc nghiệm), thí sinh phải học 8 môn dưới hình thức viết, ngoài 2 môn Toán và Tiếng anh không có bộ câu hỏi, thì 6 môn liên quan ngành y sẽ có "720 CÂU HỎI TỰ LUẬN", 720 câu hỏi - một khối lượng kiến thức quá khủng khiếp. Chuyên ngành thi sẽ cần đăng ký khi nạp hồ sơ chứ không được thi xong mới chọn, số lượng tuyển thì ít, mỗi chuyên ngành chỉ 3-5 bác sĩ thôi, vì thế khả năng trượt rất cao", vị bác sĩ nhớ lại.

Với số lượng kiến thức học nhiều như vậy, nếu học 1 lượt từ câu số 1 đến câu 720 thì cần 2-3 tháng mới học xong lượt đầu tiên. Học xong lại quên, rồi phải học lại, rồi lại quên, học đến môn này lại quên môn khác, nên áp lực nhất là gần ngày thi phải gồng gánh 720 câu làm sao cho nhớ hết là áp lực vô hình gần như không bộ não nào tải được, bạn nào cũng rất mệt mỏi, có bạn phải dùng thuốc an thần để tập trung, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng.

"Kết quả là, bắt đầu năm học, ai ai cũng hồ hởi, quyết tâm thi nội trú, nhưng dần dần sẽ bớt nhuệ khí đi còn khoảng 2/3, tới ngày thi lại rụng tiếp", BS Chương nói.

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 2.

BS Hoàng Văn Chương khi đang học bác sĩ nội trú.

Bắt đầu nghĩ lại vì sao mình lại muốn thi bác sĩ nội trú

Đêm hôm đó, anh trăn trở mãi, quay lại câu hỏi: "Từ ngày đầu tiên, vì sao mình muốn tham dự kỳ thi này, vì sao ta lại bắt đầu?".

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 4.

Ngay từ lúc khai giảng vào trường Đại học Y Hà Nội, thầy hiệu trưởng đã động viên các tân sinh viên như BS Chương khi ấy, cố gắng học tập, đặc biệt nên theo đuổi con đường bác sĩ nội trú để được đào tạo chuyên môn sâu hơn, có thể trở thành các chuyên gia đầu ngành, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân nhất. Suốt quá trình học lâm sàng, BS Chương và đồng môn được tiếp xúc với các anh chị nội trú đã rất ngưỡng mộ anh chị ấy bởi chuyên môn vững chắc.

"Ngoài ra còn một lý do nữa là, từ nhỏ, bố mình hay bị đau dạ dày, đại tràng. Mình chỉ có một ước mơ giản dị: Trở thành bác sĩ tiêu hóa giỏi, chữa bệnh cho bố và cho thật nhiều người giống bố. Đây cũng chính là lý do mình thi Y Hà Nội, dù cấp 3 học chuyên Lý của tỉnh (khối A), nói chung là rẽ bước sóng gay gắt", BS Chương tâm sự.

Anh đã ước ao phải thi bằng được bác sĩ nội trú để có thể vươn lên, đạt được những tri thức Y học nước nhà ngay từ khi còn trẻ.

Tất cả những suy nghĩ ấy sau 1 đêm giúp anh bình tĩnh hơn, bước vào kỳ thi với tất cả những gì mình có và kết quả là tốt nghiệp loại giỏi bác sĩ nội trú khóa 39.

"Gian nan nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có bộ tóc là một đi không trở lại". Mọi người hay hỏi BS Chương lý do rụng tóc là gì. "Xin được chia sẻ thật với các bạn, bắt đầu học và ôn thi nội trú, mình có hiện tượng rụng tóc, sau đó lại rụng nhiều hơn theo từng mảng. Mình cũng đã đi khám nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Chắc có lẽ không phải mỗi mình và hầu hết các bác sĩ khác sau khi học nội trú đều gầy đi, già hơn tuổi, tóc có thể bắt đầu bạc, rụng nhiều hơn nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng cho những tri thức, kinh nghiệm mà chúng mình được nhận lại", BS Chương cười vui vẻ và nói.

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân sau khi được BS Chương thăm khám.

Quá trình học nội trú của BS Chương diễn ra như thế nào?

"Bọn mình hầu như đều ở trong viện, ngày thì ở khoa đến 22 giờ đêm mới về, trực thâu đêm, mỗi tháng trực 10 buổi. Công việc 1 ngày khá là nhiều: Sáng đi buồng, khám bệnh nhân, cho thuốc và xét nghiệm, trưa trực buồng xử lý bệnh nhân nặng cấp cứu, chiều làm thủ thuật như chọc dịch màng phổi, màng bụng, đón bệnh nhân mới, xử lý xét nghiệm, cấp cứu bệnh nhân nếu có, tối lại đi buồng theo dõi bệnh nhân cùng bác sĩ trực, làm nốt thủ thuật trong ngày chưa xong, tổng kết bệnh án, thường bọn mình sẽ kết thúc công việc lúc 22 giờ", anh kể.

Bữa ăn vội thường là mỳ tôm hoặc cơm ký túc. BS Hoàng Văn Chương không chắc là tần suất làm việc như vậy có làm tóc mình rụng nhiều hơn không nhưng "nếu có thì đó cũng là điều đáng đánh đổi, vì với mình ngoại hình không quá quan trọng, điều đáng quý nhất là bệnh nhân tin tưởng vào tay nghề trình độ của bác sĩ. 

Đánh đổi lớn nhất không phải là ngoại hình, mà là thời gian xa gia đình. Mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ, ông bà được 1-2 lần, rất ngắn ngủi. Nhưng trong tim luôn tin rằng: Mình đang đi đúng con đường đã chọn".

Tâm sự của bác sĩ nội trú "trọc đầu": Vất vả đến mấy cũng không bỏ nghề cao quý, khẳng định "là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời" - Ảnh 6.

Sau tất cả, chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề y!

"Mình chưa từng có ý định sẽ bỏ công việc này vì nghề y là nghề cao quý cứu giúp được nhiều người bệnh dù có vất vả đi thế nào đi nữa. Là bác sĩ nghĩa là sẽ học suốt đời vì kiến thức luôn luôn được cập nhật, mỗi lần đi học trong và ngoài nước như Singapore, Hàn Quốc… ở các khóa đào tạo ngắn ngày với mình lại thấy rất háo hức vì được cập nhật các kiến thức mới và sau đó lại áp dụng để điều trị người bệnh tốt hơn".

Nhiều lúc làm việc cũng vất vả. Sáng 6 giờ đã khám bệnh, 1-2 giờ sáng can thiệp cho bệnh nhân xong mới kịp về đến nhà, anh luôn tâm niệm cố gắng hoàn thành tốt điều trị cho người bệnh, đến lúc người thân của mình ốm đau luôn an tâm vì sẽ có những đồng nghiệp đang thay mình làm điều đó.

"Từ lúc mình tốt nghiệp đại học Y Hà Nội đến giờ, bố mình đã trải qua 2 lần nằm viện một lần vì mổ tắc ruột, một lần vì choáng do nhịp tim chậm phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Cả 2 lần đều có các đồng nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai giúp đỡ nên mình luôn yên tâm để cố gắng làm tốt công việc trong chuyên ngành tiêu hóa của bản thân".

Khoảnh khắc chọn ngành của các bác sĩ nội trú K50 vừa qua, BS Chương tâm sự, anh xem và hồi hộp như lúc mình nhận kết quả điểm thi bác sĩ nội trú, rất hạnh phúc và hãnh diện vì sắp được tiếp cận với tri thức mới của y học.

"Mình cũng rất ngưỡng mộ các em đã đủ bản lĩnh để bước vào con đường nội trú nhiều vất vả. Mong rằng các bạn trẻ đang học Y sẽ giữ được lòng yêu nghề, cố gắng học tập để chuẩn bị các kiến thức cơ bản trước khi hành nghề và cố gắng trở thành một bác sĩ nội trú để cháy hết mình cho đam mê nghề nghiệp, phục vụ bệnh nhân bằng cả TRÍ TUỆ và TRÁI TIM". Bởi sau tất cả, phần thưởng lớn nhất không phải là danh xưng "bác sĩ nội trú", mà là sự trưởng thành, bản lĩnh, và niềm tin yêu của bệnh nhân trao gửi.

(Ảnh: BSCC)

Chia sẻ