Tâm lý của 1 người cáu gắt với người thân nhưng lại tử tế với người ngoài là gì? Sự thật thật đau lòng

Hiểu Đan,

Vì sao có những người đối với gia đình thì nóng nảy, bực bội, nhưng ra ngoài lại rất tử tế?

Trên mạng xã hội, từng có một chủ đề thu hút chú ý: Vì sao có những người đối với gia đình thì nóng nảy, bực bội, nhưng ra ngoài lại rất tử tế?

Một câu chuyện nhận được nhiều tranh luận:

Trong làng tôi có một người chú nổi tiếng là "người tốt". Trong ký ức của tôi, mỗi khi ra ngoài, chú luôn cười niềm nở với mọi người, chưa từng nổi nóng hay to tiếng. Chú rất tốt bụng, nhà ai có việc gì là chú chạy đến giúp đầu tiên. Ai xây nhà, chú cũng đến phụ, có khi làm cả tháng trời. Người khác thì nhận tiền công, còn chú thì làm hoàn toàn tự nguyện.

Nhà nào có người già bệnh tật, chú ngày nào cũng chạy tới chạy lui chăm sóc. Không biết chuyện còn tưởng chú là con trai ruột. Những ngày tôi còn đi học, trời mưa đường lầy lội, đi bộ đến trường rất vất vả. Biết chuyện, chú lập tức lấy xe máy chở tôi đi học.

Tôi từng nghĩ: người đàn ông như vậy, hẳn gia đình sẽ rất hạnh phúc.

Cho đến một lần, một chuyện xảy ra khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Một hôm tôi sang nhà chú chơi, vô tình thấy chú đang ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa… chửi vợ.

Chú quát: "Áo quần giặt cũng không sạch, bà ngốc đến mức nào vậy? Cả cái làng này không ai kém cỏi bằng bà!". Mắng vợ xong, chú quay sang mắng con gái: "Ngày nào cũng chỉ biết chơi, nhà cửa không chịu quét một cái. Để tao trị mày bây giờ!". Bộ dạng dữ tợn của chú khiến tôi sợ xanh mặt, chỉ dám vội vàng chạy về nhà.

Tôi hỏi mẹ:

"Không phải chú rất tốt sao? Sao về nhà lại hung dữ với thím như vậy?".

Mẹ tôi chỉ thở dài:

"Con à, nhiều người là vậy. Ra ngoài thì hòa nhã, về nhà lại trút giận lung tung".

Thực tế cuộc sống đúng là có không ít người như vậy.

Vì sao có những người đối với gia đình thì nóng nảy, bực bội, nhưng ra ngoài lại rất tử tế?

Sự thật phía sau… nghe xong rất chua xót.

1. Ở nhà, họ mới có "quyền lực" để trút xuống

Chúng ta hay nói "nhà là bến đỗ bình yên", nhưng với một số người, nhà lại là nơi họ thỏa mãn cảm giác kiểm soát. Vì ngoài xã hội, họ quá bất lực. Họ không đủ năng lực để đối phó với cấp trên, không tự tin đối mặt đồng nghiệp, làm việc thì áp lực chồng chất.

Những cảm xúc bị dồn nén ấy khiến họ mệt mỏi và giận dữ.

Và khi trở về nhà, nơi có những người "yếu thế hơn" như vợ, con, bố mẹ già – họ mới có cơ hội trút hết những ấm ức ấy.

Ảnh minh hoạ

Đó gọi là "giải tỏa quyền lực sai chỗ".

Ở ngoài phải chịu cúi đầu, nhẫn nhịn.

Trong nhà, họ lập tức "vùng lên", mệnh lệnh, chỉ trích, phủ định, thậm chí bạo lực.

Thế nên một người đàn ông nơi công sở hiền như đất, về nhà có thể trở thành kẻ quát tháo vợ con.

Một người phụ nữ ngoài xã hội dịu dàng, về nhà lại dễ dàng nổi nóng với chồng và trút giận lên con.

Đó là bản năng "bù đắp" khi quyền lực bị mất cân bằng.

2. Chọn lọc cảm xúc, họ kiểm soát được, chỉ là… họ không chọn kiểm soát với bạn

Nhiều người hay nói: "Sao anh không kìm được cơn giận? Sao không thể dịu dàng với người nhà như với người ngoài?". Thực tế, họ có thể kìm, chỉ là họ chọn không kìm.

Tâm lý học gọi hiện tượng này là "sự chuyển dời cảm xúc".

Một câu chuyện nổi tiếng gọi là hiệu ứng đá con mèo:

Chồng đi làm bị sếp mắng → về nhà quát vợ.

Vợ bị chồng mắng → quay sang mắng con.

Con không biết trút vào đâu → chạy vào phòng đá con mèo.

Người ta không dám nổi nóng với người làm mình tổn thương, nên họ chuyển hướng trút nó lên người vô tội, chính là những người thân.

Họ nổi giận với vợ không phải vì vợ sai.

Họ quát con không phải vì con hư.

Họ chỉ cần một cái "lỗ" để xì bớt nỗi thất bại và mệt mỏi trong lòng.

Vấn đề là họ không ý thức được điều đó.

Nên ta mới hay nghe những câu: "Anh không cố ý"; "Em không biết sao tự nhiên nổi cáu"; "Anh không giận em, chỉ là anh quá mệt".

Sự thật là:

Trong những mối quan hệ an toàn nhất, người ta lại vô tình phơi bày mặt xấu xí nhất.

3. "Đạo đức bù trừ" càng có lỗi với gia đình, càng tử tế với người ngoài

Có những người: đối ngoại tử tế, lễ phép, nhỏ nhẹ; nhưng đối nội lại cau có, cáu gắt, khó chịu đủ điều.

Tại sao? Tâm lý học gọi đây là "đạo đức bù trừ". Khi một người làm điều tổn thương gia đình, trong sâu thẳm họ biết là không đúng. Nhưng họ ngại xin lỗi, không biết hạ mình, cũng không biết sửa chữa.

Thế là họ tìm một cách bù đắp khác: tử tế hơn với đồng nghiệp, nhẹ nhàng hơn với bạn bè, lịch sự hơn với người ngoài.

Họ muốn chứng minh rằng: "Tôi vẫn là người tốt đấy chứ".

Nhưng họ lại đối xử tốt với sai người, và bỏ mặc những người cần được yêu thương nhất.

4. Vết thương truyền đời: "không ai dạy họ cách yêu thương"

Tâm lý học có một khái niệm buồn: "Tổn thương liên thế hệ". Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bạo lực lời nói, bạo lực tinh thần hoặc thể xác… sẽ không học được cách giao tiếp tử tế.

Khi kết hôn và có con, nó lại vô thức lặp lại cách cư xử của bố mẹ mình. Cứ như vậy, vết thương ấy truyền qua nhiều thế hệ: bố mẹ nóng nảy → con cái sợ hãi nhưng không biết cách yêu, con cái lớn lên → lại tái tạo mô hình đó với gia đình mới. Không phải họ không muốn trở thành người cha, người mẹ, người bạn đời tốt hơn. Chỉ là chưa ai từng dạy họ cách yêu, cách kiểm soát cảm xúc, cách nói chuyện tử tế.

5. Muốn phá vỡ vòng lặp này phải bắt đầu từ việc "nhận ra"

Nhiều người hay than: "Em cũng không muốn như vậy, nhưng em không kìm được". Thực ra, để thay đổi, bước đầu tiên là nhận thức: Ta không phải "nóng tính bẩm sinh". Ta đang chọn trút giận lên người an toàn nhất. Và ta có thể học cách giao tiếp lành mạnh.

Chúng ta có thể tập: nói ra cảm xúc thay vì đè nén; giữ sự tôn trọng khi mệt mỏi; hỏi bản thân: "Mình đang giận họ hay đang giận cuộc đời?". Chỉ cần một chút thay đổi mỗi ngày, ta có thể phá vỡ vòng lặp đau thương truyền đời này.

Hãy thử nói với chính mình: "Từ hôm nay, tôi không muốn làm tổn thương những người thương tôi nữa". Đó là khoảnh khắc hồi sinh của một gia đình.

Chia sẻ