Sướng như có mẹ chồng tâm lý
Hiền nghe như nuốt từng lời của mẹ chồng. Giọng bà khi ngọt khi đanh, khúc chiết rõ ràng. Người cố chấp như bố Hiền cũng không thể không nghe.
Bố Hiền làm việc trong quân đội đã nhiều năm. Từ trước đến nay tính ông vẫn thẳng như ruột ngựa. Yêu ai, ghét ai, ông đều thể hiện ra mặt. Quý thì như bắt được vàng nhưng ghét thì như hắt nước đổ đi. Ông có 4 đứa con gái, đứa nào cũng ngoan, cũng nghe lời bố mẹ răm rắp.
Ông luôn tự hào về các cô công chúa của mình. Đi đâu, ông cũng lớn tiếng chê bai những cô con gái chưa lấy chồng đã có thai. Thậm chí, ông còn thẳng thừng tuyên bố, con gái nhà này không bao giờ có kiểu “ăn cơm trước kẻng”.
Ấy thế mà Hiền lại cả gan phạm vào điều tối kị ấy. Ngày Hiếu và Hiền xin phép gia đình được kết hôn, bố Hiền đã chửi hai đứa như tát nước vào mặt rồi đuổi thẳng cổ Hiếu ra khỏi nhà. Mặc cho Hiền van xin, khóc lóc, quỳ lạy thế nào, ông cũng không đồng ý. Với ông, con gái có bầu trước ngày cưới là nỗi sỉ nhục lớn, bôi tro trát trấu vào mặt ông.
Hiếu và Hiền không biết làm sao, đành phải về thú nhận với mẹ Hiếu để nhờ bà đến xin phép giúp. Mẹ Hiếu là người sắc sảo và tinh tế, lại hết mực thương con. Kể từ ngày chồng mất, một mình bà tần tảo nuôi hai anh em Hiếu khôn lớn. Nghe Hiếu, Hiền kể lể sự tình, bà chủ động sang gặp ông thông gia để xin phép cho 2 đứa thành vợ thành chồng.
Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng mấy người đi làm dâu mà sống thoải mái và có được người mẹ chồng yêu thương, tâm lý như cô (Ảnh minh họa).
Vừa nhìn thấy mặt bà, bố Hiền liền nhảy dựng lên, mắng bà không biết dạy con rồi đuổi bà về, không thèm nhìn mặt. Ấy thế mà mẹ Hiếu vẫn kiên trì ngồi chờ, ngồi đến khi nào ông nguôi giận, bà mới nói chuyện phải trái.
Bà phân tích cho ông đủ đường. Rằng giờ con lỡ dại, bố mẹ phải là người cưu mang, giúp đỡ các con. Huống chi, đây lại là chuyện mừng. Bà là mẹ chồng mà còn không chấp nhặt, sao ông là bố đẻ lại nỡ lòng nào không tác hợp cho các cháu. Bà bảo, tuổi trẻ không tránh được bồng bột. Giờ 2 cháu đã có công ăn việc làm, cưới hỏi rồi có con luôn là điều đáng mừng. Nhiều gia đình đang khổ sở vì chạy chữa biết bao nhiêu nơi mà không có con kìa...
Hiền nghe như nuốt từng lời của mẹ chồng. Giọng bà khi ngọt khi đanh, khúc chiết rõ ràng. Người cố chấp như bố Hiền cũng không thể không nghe.
Cuối cùng, ngày vui cũng đến. Hiền lâng lâng hạnh phúc trong sự bao bọc của mẹ chồng. Mới cưới được 2 tháng mà bụng Hiền đã to lùm lùm. Nhiều người trêu Hiền: "Ăn gì mà no thế? Vừa cưới đã bụng to tướng, chắc là ăn no trước khi cưới phải không?".
Hiền đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời ra sao. Thấy vậy, mẹ chồng Hiền nhanh nhảu: “Ối dào, là tôi bắt chúng nó phải có con trước thì mới cho cưới đấy. Thời buổi này, biết đâu mà lần, nhỡ vô sinh thì chết. Nó không chịu thì tôi cũng ép cho bằng được”.
Thế là mọi người đều cười xòa, bảo bà làm gì mà chắc chắn thế? Lúc khách về, mẹ chồng kéo Hiền vào gần, bà bảo: “Giờ có ai nói con chuyện này, cứ bảo mẹ cháu bắt có con trước mới cưới. Bao nhiêu tội nợ đổ hết lên đầu mẹ, mẹ gánh được. Mày cứ lo mà dưỡng thai đi”.
Hiền là con út, được bố mẹ, các chị chiều chuộng nên không biết làm gì. Cô còn có thói quen chỉ nói chuyện với những người thân quen. Lúc về nhà Hiếu, mọi người trong họ ngồi nói chuyện rôm rả, còn Hiền cứ “im như thóc”, ai hỏi thì nói, ai gọi mới thưa.
Buổi đầu ra mắt họ hàng của cô dâu mới coi như thất bại. Mọi người đều bảo mẹ chồng Hiền có cô con dâu "lỳ" quá, chưa biết đối nhân xử thế. Mẹ chồng Hiền cười xòa, bà gạt đi: “Cháu nó vẫn còn nhỏ, ai lúc đầu làm dâu mà chẳng bỡ ngỡ. Rồi vài năm nữa cháu nó khác ngay. Được cái, ở nhà, cháu chăm làm lắm, không biết việc nhưng vẫn cứ xông vào giúp mẹ”.
Nhà mẹ chồng Hiền bán bia hơi. Nhưng bà một mực không khiến cô làm. Bà thương con dâu bụng to, đi lại nặng nề. Bà còn kể: "Hồi xưa mẹ làm dâu khổ lắm, bà nội khó tính nên lúc nào mẹ cũng bị trách mắng, làm gì cũng không vừa lòng bà. Giờ thời đại khác rồi, cùng là phụ nữ nên mẹ thương cái phận làm dâu như chúng mày...".
Hiền nghe mẹ chồng nói mà mắt rưng rưng, cô vừa biết ơn lại vừa kính trọng mẹ chồng vô cùng. Những lo lắng, áp lực từ ngày chân ướt chân ráo về làm dâu dường như mỗi ngày một vơi bớt. Hiền có cảm giác mẹ gần gũi như chính mẹ đẻ của mình vậy. Có gì không phải, bà lại sẵn sàng góp ý luôn để Hiền sửa đổi.
Cứ thế, từ một đứa con gái chẳng biết làm gì, sau hơn 1 năm về làm dâu, ít nhất cô đã biết nấu nướng tươm tất từ bữa sáng cho đến bữa nhà có khách... Hiền nghĩ thấy mình quá may mắn, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng mấy người đi làm dâu mà sống thoải mái và có được người mẹ chồng yêu thương, tâm lý như cô...
Cứ thế, từ một đứa con gái chẳng biết làm gì, sau hơn 1 năm về làm dâu, ít nhất cô đã biết nấu nướng tươm tất từ bữa sáng cho đến bữa nhà có khách... Hiền nghĩ thấy mình quá may mắn, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng mấy người đi làm dâu mà sống thoải mái và có được người mẹ chồng yêu thương, tâm lý như cô...
Hôm nào mẹ chồng vào bếp, cả nhà sẽ phát hiện ra ngay, bởi cơm canh kiểu gì cũng có món mặn, món nhạt.