Đối với người khuyết tật, họ cần được “nhìn thấy”, thấu hiểu và tôn trọng hơn cả sự đồng tình hay bố thí.
Trong cuộc sống, rất nhiều người mặc dù không nghèo về tiền bạc, nhưng lại nghèo tinh thần.
Sự đồng cảm mà trẻ được học mỗi tuần ở trường chính là yếu tố khiến Đan Mạch trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.