Sự ám ảnh và nỗi day dứt muộn màng của người chồng trong căn nhà cũ: "Anh sai rồi, hãy giúp anh"
Câu chuyện về sự hối hận của một người đàn ông sau những sai lầm trong quá khứ khiến gia đình rạn nứt.
Có những đêm, tôi giật mình tỉnh giấc giữa căn hộ cũ nát này, mùi nhang tàn quyện với mùi ẩm mốc của bức tường tróc lở khiến lồng ngực tôi nghẹt thắt. Tôi nhìn vào bóng tối, hy vọng thấy lại bóng dáng của em, của con... nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè lạnh lẽo từ chiếc radio cũ và tiếng mưa hắt qua khe cửa sổ.
Người ta nói, đàn ông là trụ cột, là người giữ cho mái nhà không đổ sụp trước bão giông.
Tôi đã tin vào điều đó một cách mù quáng. Tôi mặc định rằng việc của mình là kiếm tiền, là gánh vác những áp lực ngoài kia, còn những rạn nứt trong lòng em, những nỗi sợ hãi trong mắt con, tôi chọn cách lờ đi. Tôi chọn sự im lặng . Tôi cứ ngỡ sự im lặng là mạnh mẽ, là bảo vệ, nhưng hóa ra nó lại là thứ axit ăn mòn hạnh phúc gia đình mình nhanh nhất.
Ngày đó, khi những "tai ương" đầu tiên ập đến, thay vì nắm lấy tay em để cùng vượt qua, tôi lại lún sâu vào những toan tính sai lầm. Tôi đã chọn những con đường tối tăm, những niềm tin lệch lạc với hy vọng đổi đời, hy vọng bù đắp cho em và con một cuộc sống vương giả hơn. Tôi đã quá kiêu ngạo để thừa nhận mình đang thất bại, quá hèn nhát để nói một lời: "Anh sai rồi, hãy giúp anh".
Và rồi, sự im lặng của tôi đã giết chết tất cả.
Ảnh minh họa
Em ra đi mang theo nỗi uất ức không lời giải đáp. Con ra đi với ký ức về một người cha luôn quay lưng với mâm cơm nguội lạnh. Căn nhà này, đáng lẽ phải đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn là một nấm mồ ký ức.
Giờ đây, khi đối diện với những thứ kỳ quái trong căn nhà này, tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Bởi vì, có thực thể nào đáng sợ hơn sự hối hận đang gặm nhấm tâm hồn tôi mỗi ngày? Tiếng bước chân trên hành lang, bóng người vụt qua gương... chính là lương tâm tôi đang tự tạo ra những bóng ma để hành hạ chính mình?
Mọi người nhìn vào Tai Ương và thấy một câu chuyện kinh dị về những bùa chú, về truyền thuyết đô thị. Nhưng với tôi, đây là bản án chung thân cho một người đàn ông đã để cái tôi lớn hơn tình thâm.
Giá như ngày đó, bố đừng giấu tất cả vào lòng. Giá như ngày đó, bố chọn nói lời xin lỗi thay vì chỉ biết thở dài.
Căn hộ này vẫn thế, vẫn nền gạch bông đó, vẫn chiếc áo cũ đó... chỉ có hạnh phúc là vĩnh viễn không thể quay về. Nếu có thể đổi cả mạng sống này để quay lại khoảnh khắc mâm cơm gia đình còn đủ đầy, tôi sẽ nói hết, sẽ khóc như một đứa trẻ, miễn là em và con vẫn còn ở đây.
Nhưng cuộc đời không có nút "Undo" như một trò chơi điện tử. Tôi kẹt lại đây, giữa những linh hồn và nỗi đau, để học bài học mà cái giá phải trả là cả cuộc đời mình...