Sếp kể chuyện con rắn và anh tiều phu để "cà khịa" các nhân viên ăn cháo đá bát, nghe thâm thúy và chua ngoa vô cùng!
Một khi cấp trên kể truyện ngụ ngôn, thì các chị em công sở hãy cẩn thận , vì họ đang "dằn mặt" chúng ta đấy!
Ở một công ty nọ, có anh sếp này tên Hùng nổi tiếng ngoa ngoắt nhưng cũng đầy thâm thúy. Bên cạnh đó anh ta còn giỏi giang và quan tâm, giúp đỡ nhiều nhân viên khác chứ không giống như vẻ ngoài. Vì Hùng sở hữu nhiều đặc điểm cá tính nên cấp dưới phải e dè anh ta.
Dạo gần đây, Hùng tuyển một số nhân viên mới tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng. Anh hi vọng rằng họ sẽ là một thế hệ "thay máu" toàn công ty, giúp nội bộ lẫn công việc chung trở nên mới mẻ hơn. Thế nhưng, theo những nguồn tin thân cận, thì mấy bạn trẻ này lại đi nói xấu Hùng. Rằng anh chẳng giúp đỡ gì được cho họ trên con đường thăng quan tiến chức.
Phải nói, khi biết được chuyện này, đồng thời đọc được mấy đoạn tin nhắn nói xấu mình, Hùng đã muốn "dằn mặt" đám nhân viên mới. Anh chắc mẩm trong bụng "Mình phải dạy cho chúng một bài học!"
Thế rồi đến buổi nói chuyện với các thành viên trong công ty, Hùng mới ngồi giữa tập thể, kể một câu chuyện ngụ ngôn đầy "hàm ý".
"Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé. Trong rừng nọ, có một anh tiều phu rất đẹp trai và tốt tính. Anh ta còn là một người yêu động vật, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Một hôm, khi đang đốt củi để thổi cơm, bỗng ở đâu xuất hiện một con rắn hổ mang. Con rắn này mới bò lại đống củi đang bén lửa. Nếu ở góc độ con rắn thì khó thấy đống củi đang nhen nhóm ngọn lửa lớn.
Với người bình thường thì họ sẽ sợ rắn mà chạy đi. Thế nhưng anh tiều phu vì tốt tính và thương cảm với động vật, nên anh đã ra tay giúp đỡ con rắn. Bởi con rắn bò rất sát vào đống củi rồi, nên anh nhanh chóng dùng tay không bắt rắn ra. Nhưng nào ngờ, con rắn quay lại đớp vào tay anh.
Anh đau lắm, nhưng mà anh không sợ, vì thuở bé anh từng bị rắn cắn rồi, chẳng sao hết! Con rắn quay lại đống củi, và lần thứ 2 anh bắt con rắn ra, lần này anh thành công. Rắn chẳng cắn vào tay anh nữa. Nó bỏ đi vào rừng, chạy xa khỏi đống lửa đang cháy to dần. Nhưng buồn thay, nó là con rắn độc, anh tiều phu nằm sùi bọt mép chết bên cạnh đống lửa!"
Ở dưới các nhân viên đang gãi đầu gãi tai chẳng hiểu ý nghĩa câu chuyện này là gì, tự tròn mắt nhìn nhau. Thế rồi không để nhân viên phải đoán già đoán non, Hùng mới giải thích và móc mỉa thêm:
"Thực ra trong câu chuyện này, tôi chẳng dám trách con rắn, mà cũng chẳng nghĩ là anh tiều phu ngu ngốc. Anh ta tốt bụng, hết lòng giúp đỡ con rắn kia thì làm sao phải đáng trách? Chỉ tiếc là anh ta nghĩ rắn vô hại mà vẫn hy sinh tính mạng mình. Con rắn, đấy là một loại động vật sinh sống bản năng. Và thực chất nó vô cùng độc ác, nanh nọc và chỉ biết ích kỷ nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đang hãm hại mình.
Có lẽ cũng giống như trong một tập thể công ty. Sếp là anh tiều phu, còn những nhân viên hay ăn cháo đá bát là con rắn. Cấp trên thì luôn cố gắng giúp đỡ nhân viên để trở nên tốt hơn và tránh xa các rủi ro trong công việc. Nhưng những con rắn công sở này lại nông cạn không nhận ra điều đó. Và kết cục là nó luôn phản chủ, bị người đời khinh ghét, căm phẫn. Tất nhiên là cũng có những con rắn hay "cắn" thật, nhưng chẳng có độc, nói chung là vô hại, vô dụng. Những ngữ nhân viên như vậy chẳng có cửa để hại ai cả đâu!"
Nói rồi, sếp Hùng đứng lên đi thẳng về phòng, để mặc các "lính mới" ngồi ngẩn tò te. Trình độ Đại học của mấy bạn trẻ này có lẽ đủ để hiểu những ý ngầm mà Hùng cài vào trong câu chuyện. Họ tự hỏi nhau, liệu sếp Hùng có biết chuyện họ nói xấu anh hay không.
Sau cùng, Hùng vẫn là người xéo sắc nhưng rất thâm thúy, còn đám nhân viên mới kia cũng chỉ như con rắn vô dụng mà thôi! Tâm địa, xấu xa và vô dụng, thật chẳng có tài cán gì nhưng rất thích tạo phản!