"Sau này AI làm hết rồi, con học để làm gì?"

Nhật Linh,

Trong kỷ nguyên mà máy móc ngày càng thông minh, câu hỏi "học để làm gì" bỗng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Ở thời đại mà chỉ cần một dòng lệnh, AI có thể viết một bài văn trôi chảy, một bài toán khó được giải trong vài giây, khi những dự đoán về tương lai ngập tràn trên mạng xã hội, không khó hiểu vì sao nhiều học sinh bắt đầu tự hỏi rằng nỗ lực của mình có còn ý nghĩa?

Anh T., phụ huynh có con trai học lớp 10 tại Hà Nội kể rằng con mình vốn học khá tốt môn Văn nhưng gần đây tỏ ra chán nản. Lý do khiến anh bất ngờ: "AI viết còn hay hơn con. Cô giáo cũng khó mà biết. Sau này người ta dùng AI hết, con cố gắng làm gì cho mệt?".

Cậu bé từng hào hứng tham gia câu lạc bộ viết lách, nay bắt đầu nghi ngờ giá trị của việc tự mình trau chuốt từng đoạn văn. Em đặt câu hỏi rằng nếu công nghệ có thể làm nhanh hơn, tốt hơn, thì nỗ lực cá nhân còn ý nghĩa gì?

Không ít học sinh, sinh viên khác cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Khi nhìn thấy AI giải toán trong vài giây, dịch văn bản tức thì, thậm chí soạn thảo luận văn mạch lạc, các em dễ rơi vào suy nghĩ mình đang học để cạnh tranh với máy móc sao?

Nỗi lo không nằm ở AI, mà ở cách ta hiểu về việc học

Thực tế, câu hỏi "học để làm gì" không phải mới. Trước đây, học sinh từng hỏi điều đó khi máy tính xuất hiện, khi internet bùng nổ, khi công cụ tìm kiếm giúp tra cứu mọi thứ trong tích tắc. AI chỉ là bước phát triển tiếp theo của chuỗi thay đổi công nghệ.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu việc học chỉ được nhìn như cách tích lũy thông tin hay rèn kỹ năng lặp lại, thì đúng là máy móc có thể làm tốt hơn. Nhưng giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng ở đó. Học không chỉ để biết đáp án, mà để hiểu vì sao có đáp án ấy. Không chỉ để hoàn thành bài tập, mà để rèn tư duy phản biện, khả năng phân tích và cách đặt câu hỏi. AI có thể đưa ra một đoạn văn hoàn chỉnh, nhưng không thể thay thế trải nghiệm cá nhân, cảm xúc và hành trình tự suy nghĩ của mỗi người.

“Sau này AI làm hết rồi, con học để làm gì?” - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi một đứa trẻ tự viết, dù còn vụng về, em đang rèn luyện khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình. Khi học sinh tự giải một bài toán khó là đang học cách kiên nhẫn trước thử thách. Những năng lực ấy không dễ bị thay thế, bởi chúng gắn với sự trưởng thành của cá nhân.

Thay vì phủ nhận nỗi lo của con bằng những câu như "Con nghĩ linh tinh quá" hay "AI không thể thay thế con người đâu", có lẽ cha mẹ nên cùng con nhìn thẳng vào thực tế rằng AI sẽ làm thay một số công việc, thậm chí rất nhiều công việc lặp lại.

Nhưng lịch sử cho thấy, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều tạo ra những vai trò mới. Máy móc không tự đặt ra mục tiêu, không tự định nghĩa giá trị xã hội, không tự quyết định điều gì là đúng hay sai. Con người vẫn là người định hướng và sử dụng công nghệ.

“Sau này AI làm hết rồi, con học để làm gì?” - Ảnh 2.

Sinh viên Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Có thể sau này, một phần công việc viết lách hay tính toán được tự động hóa. Nhưng người biết đặt vấn đề, biết chọn lọc thông tin, biết kể câu chuyện từ góc nhìn độc đáo, vẫn là con người. Người biết kết hợp AI với sáng tạo cá nhân sẽ có lợi thế hơn người chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ. Giá trị của việc học không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà ở cảm giác chinh phục, ở sự trưởng thành bên trong.

Học để không bị giới hạn bởi máy móc

Khi con hỏi "học để làm gì", đó không phải dấu hiệu của sự lười biếng, mà là biểu hiện của một thế hệ đang lớn lên cùng công nghệ. Các em cần được giải thích rằng học không phải để chạy đua với AI, mà để hiểu cách sử dụng AI, kiểm soát nó và vượt lên trên nó.

Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là học một kỹ năng cụ thể, mà là học cách học, học cách thích nghi và học cách giữ vững bản sắc của mình. AI có thể làm thay nhiều việc, nhưng nó không thể sống thay một cuộc đời, không thể ước mơ thay một đứa trẻ, không thể trải nghiệm thay hành trình trưởng thành của mỗi người.

Chia sẻ