Sang nhà bà nội ăn cơm, con trai tôi buột miệng nói 1 câu khiến tất cả người lớn đứng hình: Không khí gượng gạo vô cùng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Người mẹ kể, sau bữa cơm đó, chị về nhà với cảm giác nặng trĩu.

Một người mẹ ở Hà Nội mới đây chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng khiến chị trăn trở suốt nhiều ngày. "Hôm trước, vợ chồng mình đưa hai con sang nhà ông bà nội ăn cơm. Trong lúc cả nhà đang nói chuyện vui, con trai mình (9 tuổi) bỗng quay sang nói với em gái: "Bà bảo sau này bà mất, bà cho anh nhiều tiền hơn, vì anh là cháu đích tôn".

Cả nhà im bặt. Mình đứng hình vì hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng mình thoáng đỏ mặt, cười gượng: "Trẻ con nói linh tinh, ai mà để ý…". Nhưng rõ ràng, lời con trai nói không phải bịa. Còn con gái út thì òa khóc: "Bà thương anh hơn con" .

Người mẹ kể, sau bữa cơm đó, chị về nhà với cảm giác nặng trĩu. Chị không giận con trai vì cậu bé chỉ nói ra điều nghe được, mà thấy buồn vì nhận ra, những lời nói tưởng như vô hại của người lớn lại có thể khiến trẻ nhỏ tổn thương sâu sắc.

"Con gái mình mới 6 tuổi, nhưng nó hiểu rất rõ cảm giác bị phân biệt đối xử. Nó hỏi mình: "Nếu bà mất, bà chỉ cho anh tiền thôi hả mẹ?", mình không biết phải trả lời sao. Chỉ biết ôm con và nói: "Không ai được thương ít hơn ai hết, con ạ", người mẹ viết.

Ảnh minh họa

Khi người lớn gieo vào lòng trẻ những vết thương vô hình

Tình huống trên có lẽ không xa lạ với nhiều gia đình Việt. Quan niệm "cháu đích tôn”, "trọng con trai nối dõi" vẫn còn tồn tại, đôi khi không phải vì ác ý, mà đơn giản là thói quen văn hoá được truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, chính những thiên vị nhỏ ấy lại vô tình tạo ra khoảng cách lớn giữa những đứa trẻ trong cùng một mái nhà.

Trẻ con rất nhạy cảm với sự công bằng. Khi thấy người khác được ưu ái hơn, chúng không chỉ buồn mà còn bắt đầu so sánh, hoài nghi tình yêu thương của người lớn. Một lời hứa, một món quà, hay chỉ một câu nói vu vơ "bà thương thằng anh hơn" đều có thể gieo vào lòng trẻ cảm giác "mình không đủ tốt để được yêu".

Với các bậc cha mẹ, ông bà, điều quan trọng không phải là chia đều mọi thứ, mà là đối xử công bằng về tình cảm và sự tôn trọng. Khi con cảm thấy được yêu như nhau, chúng sẽ học được cách tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Ngược lại, nếu một đứa trẻ lớn lên trong cảm giác bị so sánh và thua thiệt, nó sẽ mang theo vết thương đó đến tuổi trưởng thành, đôi khi là sự tự ti, đôi khi là ghen tị âm ỉ.

Công bằng không phải là "cho như nhau", mà là "hiểu được ai đang cần gì". Nhưng trước hết, người lớn cần nhận ra rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, không vì vị thế, giới tính hay vai vế, mà đơn giản vì chúng là con cháu của mình.

Trở lại với câu chuyện của người trên, chị cho hay, điều chị học được sau bữa cơm hôm ấy là: "Trẻ con có thể quên nhanh những món quà, nhưng sẽ không quên cảm giác bị đối xử bất công". Một câu nói buột miệng của người lớn, đôi khi không chỉ khiến cả nhà "đứng hình", mà còn khiến lòng trẻ tổn thương thật sự.

Chia sẻ