"Sấm đánh tiếng nào, mình gào khóc tiếng đó" - Áp lực không tưởng của nữ sinh Hà Nội khiến nhiều người ngẫm lại về 2 chữ "du học"
"Tỉnh dậy mình hỏi người ra chuyến xe bao nhiêu tiền, người ta nói là 800.000 won, lúc đó là 16 triệu tiền Việt, mình mới bảo người ta là, cho cháu xuống, cháu thấy khoẻ rồi, xong xuống mình nằm bệt bên đường...".
"Có những lúc mình đeo khẩu trang và khóc trên xe buýt. Đến một lúc nào đó, câu thần chú ‘Cố thêm một chút là được’ cũng không còn tác dụng nữa".
Đó là lời chia sẻ của Trần Thị Thuỳ Dương (26 tuổi, Hà Nội) – nhân vật trong chương trình Trường học hạnh phúc (VTV7) thu hút sự chú ý. Từng mang theo giấc mơ du học Hàn Quốc với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi tương lai, Dương đã trải qua bốn năm đầy vất vả nơi xứ người trước khi quyết định dừng lại để bắt đầu lại từ đầu.
Từng mang theo giấc mơ du học Hàn Quốc với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi tương lai, Dương đã trải qua bốn năm đầy vất vả nơi xứ người trước khi quyết định dừng lại để bắt đầu lại từ đầu.
Giấc mơ du học thành hiện thực
Thuỳ Dương sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, cô đã yêu thích văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc thông qua phim ảnh và âm nhạc. Niềm yêu thích ấy dần lớn lên thành một giấc mơ rõ ràng: được du học tại Hàn Quốc. Dương tin rằng nếu có thể tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, tương lai sẽ rộng mở hơn. Khi đó, cô không chỉ có thể tự lo cho bản thân mà còn có thể cùng bố mẹ chăm lo cho các em.
Ban đầu, cô nghĩ mọi thứ khá đơn giản: bố mẹ chỉ cần lo chi phí ban đầu, còn lại bản thân sẽ cố gắng làm thêm để trang trải cuộc sống. Thế nhưng mẹ cô lo lắng vì điều kiện gia đình không khá giả và khuyên con gái nên học gần nhà.
Để thuyết phục bố mẹ, Dương bước vào một giai đoạn học tập gần như kiệt sức. Mỗi ngày, cô dành 14-16 tiếng chỉ để học tiếng Hàn, quyết tâm đạt được chứng chỉ cần thiết cho kế hoạch du học. Cuối cùng, sự nỗ lực của cô đã khiến bố mẹ thay đổi quyết định. Gia đình cắm miếng đất duy nhất để vay tiền cho Dương sang Hàn Quốc học tập.
"Bố mẹ đã đánh cược niềm tin vào mình. Điều đó vừa là động lực, nhưng cũng là áp lực rất lớn", Dương nhớ lại.
Những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, cô luôn tự nhủ rằng nếu chăm chỉ và kiên trì, sau 2 năm học tiếng và 4 năm đại học, mình có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Thậm chí, Dương đặt mục tiêu thi vào Đại học Kyung Hee, một trong những trường top đầu Hàn Quốc. Bạn bè từng khuyên cô nên chọn trường phù hợp hơn với năng lực nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu lớn.
Nhưng thực tế không chỉ màu hồng...
Chỉ 3 tuần sau khi sang Hàn Quốc, Dương đã tìm được công việc đầu tiên thông qua một người chủ khá thân thiện. Nhưng để đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt tại thành phố đắt đỏ, cô buộc phải làm nhiều công việc cùng lúc. Dương làm đủ việc: rửa bát, chạy bàn, phụ bếp, dọn dẹp, bốc hàng… Có những ngày, cô kết thúc ca làm lúc 2h sáng nhưng chỉ vài tiếng sau đã phải bắt đầu công việc mới lúc 4h sáng.
Nhịp sống như vậy lặp đi lặp lại.
"Trong suốt 4 năm đi du học, câu thần chú ‘cố thêm một chút nữa’ đã giúp mình vượt qua rất nhiều khoảnh khắc muốn buông bỏ", Dương chia sẻ.
Nhưng áp lực từ nhiều phía dần tích tụ: sức khỏe suy giảm, tài chính căng thẳng, tinh thần ngày càng kiệt quệ. Có những ngày mùa đông nhiệt độ xuống tới -27°C, công việc của cô là bốc hàng ngoài trời. Trên chân chỉ có hai đôi tất, Dương phải đứng làm một lúc rồi chạy vào chỗ có lò sưởi để tránh chân bị đông cứng. Có lần, cô đau lưng đến mức gục xuống giữa đường, thấy mọi người đi ra đi vào cảm nhận được nhưng không thể ngồi dậy được. Đến khi tỉnh thì xe cấp cứu đã đưa đi được nửa đường.
"Tỉnh dậy mình hỏi người ra chuyến xe bao nhiêu tiền, người ta nói là 800.000 won, lúc đó là 16 triệu tiền Việt, mình mới bảo người ta là, cho cháu xuống, cháu thấy khoẻ rồi, xong xuống mình nằm bệt bên đường 1 lúc cho đến khi khoẻ lại 1 chút thì mình bắt taxi về nhà và ngủ liền 1 lúc 21 tiếng", Dương chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn khi thường xuyên đi làm đêm, suốt 4 năm du học, tủ quần áo của Dương không có nổi một chiếc váy hay đôi giày cao gót. Tất cả đều là quần áo nam để tiện di chuyển khi tan ca lúc 2h sáng.
Những giọt nước mắt giấu sau khẩu trang
Không chỉ sức khỏe, việc học của Dương cũng dần trở nên bế tắc. Trong lớp, cô thường xuyên không hiểu giáo sư giảng gì. Khi bạn bè trao đổi sôi nổi, cô chỉ ngồi im vì không theo kịp bài giảng. Áp lực vừa học vừa làm khiến cô luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Kết quả là Dương phải học lại ba môn và không thể theo kịp chương trình.
"Lúc nào mình cũng trong trạng thái mệt mỏi, vừa phải lo việc học, vừa phải lo việc làm, lúc nào cũng cảm giác đang đuổi theo các bạn", cô kể.
Những khoảnh khắc yếu lòng ngày càng nhiều.
Có lần, cô nấu một nồi cháo bằng nồi cơm điện rồi nằm xuống ngủ vì quá mệt. Khi tỉnh dậy, nồi cháo đã trào khắp sàn nhà. Nhìn cảnh đó, Dương cảm thấy giống như những cảm xúc dồn nén trong lòng mình cũng đang trào ra. Có những ngày, cô ngồi trên xe buýt, kéo khẩu trang lên quá mắt để khóc. Có hôm trời mưa lớn, cô trú dưới mái hiên một quán nhỏ. Mỗi lần sấm đánh, cô lại bật khóc theo tiếng sấm, như thể được trút hết những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian dài.
Cuối cùng, khi câu thần chú "cố thêm một chút nữa" không còn hiệu quả, Dương quyết định bảo lưu việc học ở năm thứ hai.
Sau khi nộp hồ sơ bảo lưu, cô mới nhận ra chỉ hai tuần nữa mình phải rời Hàn Quốc.
Dừng lại không phải là thất bại
Sau khi nộp hồ sơ bảo lưu việc học, Thuỳ Dương bàng hoàng nhận ra rằng chỉ hai tuần nữa mình phải rời Hàn Quốc. Đúng thời điểm đó, dịch Covid-19 khiến việc mua vé máy bay trở nên vô cùng khó khăn. Cơ thể kiệt quệ sau thời gian dài làm việc quá sức khiến cô bỏ lỡ cơ hội gia hạn visa, đồng nghĩa với việc cánh cửa quay lại Hàn Quốc gần như khép lại.
Ngày rời Hàn Quốc, đứng tại sân bay, Dương bật khóc.
Bốn năm trước, cũng tại nơi này, cô mang theo hai chiếc vali và rất nhiều kỳ vọng. Trong lòng là niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Bốn năm sau, vẫn là hai chiếc vali ấy, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn khác.
"Bốn năm trước mình mang theo hai vali hành lý với tất cả nhiệt huyết và niềm tin rằng mình sẽ thành công. Bốn năm sau vẫn hai chiếc vali ấy, nhưng bên trong chất đầy sự thất vọng và tiếc nuối", Dương nhớ lại.
Đã có lúc cô nghĩ đến việc ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp. Nhưng sau cùng, cô tự nhủ nếu làm vậy thì cánh cửa tương lai của mình sẽ hoàn toàn khép lại. Nghĩ đến điều đó, Dương quyết định gạt bỏ ý nghĩ ấy và trở về Việt Nam.
Những ngày đầu sau khi về nước không hề dễ dàng. Dương ở nhà hai ngày và cảm nhận rõ sự thất vọng của bố mẹ. Điều đó khiến cô càng đau lòng hơn. "Mình thấy bố mẹ buồn và thất vọng. Mình sợ nếu cứ ở đó thì mình sẽ khóc và chìm đắm trong cảm giác mình đã thất bại", cô kể.
Vì vậy, Dương quyết định rời nhà lên Bắc Ninh thuê một phòng trọ nhỏ để có thời gian suy nghĩ. Suốt nhiều ngày liền, cô gần như chỉ ở trong phòng, đối diện với những câu hỏi dằn vặt bản thân: liệu mình có thật sự thất bại hay không và liệu mình có thể làm lại được hay không.
Áp lực đồng trang lứa càng khiến cô thêm nặng nề. Khi nhìn bạn bè xung quanh, Dương nhận ra nhiều người đã có những bước tiến riêng: có người đã lập gia đình, có người đạt được thành tựu trong công việc. Còn cô, ngoài chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 4 và một hành trình đầy vết xước, dường như không có gì trong tay.
Có thời điểm, cô cảm thấy mình đang ở đáy của cảm xúc.
Nhưng rồi Dương nhớ lại hình ảnh của chính mình bốn năm trước, cô gái từng tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Cô không muốn giấc mơ ấy, thứ từng tiếp sức cho mình, lại trở thành điều kéo mình chìm xuống.
Và Dương quyết định bắt đầu lại từ đầu.
Những công việc đầu tiên cô lựa chọn là dạy tiếng Hàn online, những công việc ít phải gặp gỡ nhiều người để có thể dần lấy lại sự tự tin. Sau đó, khi cảm thấy bản thân ổn định hơn, cô thử sức với công việc hướng dẫn viên du lịch, rồi tiếp tục trau dồi kinh nghiệm để trở thành phiên dịch và MC song ngữ.
Cuộc sống dần bình ổn trở lại. Những ngày tháng ở Việt Nam mang lại cho Dương cảm giác bình yên hơn.
Khi trở về nhà, cô thấy bố mẹ cũng nhẹ lòng hơn.
“Quyết định dừng lại là quyết định khó khăn nhất, nhưng đó cũng là quyết định giúp mình thoát khỏi vực sâu và có cơ hội đứng dậy lần nữa”, cô chia sẻ.
"Mặc dù thỉnh thoảng bố mẹ vẫn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mình cảm nhận được bố mẹ yên tâm hơn với con đường mình đang đi", Dương nói.
Nhìn lại hành trình của mình, Dương nhận ra cuộc sống du học sinh có rất nhiều màu sắc. Có những người đạt được thành công rực rỡ, nhưng cũng có những người phải đối mặt với thất bại và những vấp ngã.
Cô từng tự hỏi nếu ngày đó tiếp tục bám víu vào câu thần chú “cố thêm một chút nữa”, liệu mình có thể đi đến thành công hay không. Nhưng giờ đây, Dương hiểu rằng đôi khi dừng lại cũng là một cách cứu lấy bản thân.
"Quyết định dừng lại là quyết định khó khăn nhất, nhưng đó cũng là quyết định giúp mình thoát khỏi vực sâu và có cơ hội đứng dậy lần nữa", cô chia sẻ.
Hiện tại, Thuỳ Dương chọn con đường chậm rãi hơn. Cô bắt đầu học lại từ hệ trung cấp, sau đó dự định tiếp tục học đại học để xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tương lai. Giấc mơ của cô vẫn không thay đổi: một ngày nào đó sẽ quay lại Hàn Quốc để học thạc sĩ.
"Ước mơ của mình vẫn ở đó. Chỉ là lần này, mình sẽ đi đến nó bằng một con đường khác", Dương nói.
Cô gửi lời nhắn tới những bạn trẻ đang trong hành trình phát triển bản thân hay các bạn du học sinh: "Khi quyết định đi du học, các bạn hãy chuẩn bị thật kĩ từ tài chính cho đến tinh thần, sức khoẻ để có thể sẵn sàng mọi mặt. Dù bạn có ước mơ lớn như thế nào đi chăng nữa thì hãy nhớ là: cuộc đời là 1 chuỗi lựa chọn và mỗi lựa chọn đều mang cho mình một giá trị riêng, bài học riêng. Có những lúc bạn sẽ thấy mình cô đơn, lạc lõng kiệt sức giữa những kỳ vọng. Nhưng không sao cả, biết dừng lại là cơ hội để bạn có thể bắt đầu lại bằng một trái tim nguyên vẹn hơn. Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn ước mơ của mình ngày đó, vẫn chọn con đường đó, chỉ là nếu mình đi lại một lần nữa, mình sẽ yêu thương bản thân mình hơn và lắng nghe bản thân mình hơn".
(Tổng hợp)