Rủ nhau đi bán duyên
Chỉ mất khoảng 2 đến 3 tiếng với những bộ cánh để... bê, vác thì các bạn trẻ được trả từ 40.000 - 60.000 đồng. Đó chính là một trong số hàng nghìn công việc làm thêm của sinh viên hiện nay.
Người ta hay gọi đùa việc bê tráp trong đám hỏi là “bán duyên”, nếu ai “bán duyên” quá ba lần, sẽ có nguy cơ… ế. Thế nhưng, với cánh sinh viên năng động, “bán duyên” đang là một công việc làm thêm “béo bở”.
“Sao lại sợ mất duyên chứ? Chỉ cần không quên nhận tiền của bạn đỡ tráp bên nhà gái là không mất duyên rồi”- Đoàn Hữu Bách, sinh viên Đại học Lao động Xã hội, cười.
Bách chỉ vào những bạn xung quanh, khoe: “Chúng mình vừa đi bê tráp cho một đám hỏi ở Cầu Giấy (Hà Nội). Chỉ mất 2 tiếng nhưng cũng kiếm được kha khá”.
Bách kể, lần đầu được một người bạn cùng trường rủ đi bê tráp thuê cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng sau đó, làm mãi thành quen. Thế rồi, cách đây gần 1 năm, Bách rủ các bạn đi làm nghề này để kiếm thêm thu nhập.
Đến giờ, nhóm đã có 7 nam và 7 nữ. Mỗi lần đi “tác nghiệp”, thành viên của nhóm được trả từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/người, cộng với tiền “lì xì” từ gia chủ.
Để tìm được nhiều “mối” làm ăn, Bách và các bạn trong nhóm còn “quảng cáo” trên blog bằng hình ảnh, những entry tâm sự mỗi lần đi bê tráp… Biết tận dụng tối đa các mối quan hệ, ở đâu có đám hỏi, chỉ “ới” một câu là cả đội có mặt. Vì thế, có thời điểm nhóm cũng nhận được vài đơn đặt hàng trong 1 tháng.
Còn nhóm của Bùi Thị Hạnh - sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có vẻ thuận lợi hơn vì có chị gái làm tại một cửa hàng cho thuê áo cưới.
Lập “đường dây” chuyên bê tráp
Từ chỗ “làm ăn” manh mún, tự phát, dần dần, những nhóm bạn trẻ chuyên bê tráp thuê đầu tư vào “nghề” nhiều hơn: Lập “đường dây” chuyên bê tráp. Tuấn Anh - sinh viên Đại học Ngoại thương là một trong những người đi đầu trong công việc này.
Dự đám hỏi của một anh bạn, thấy được sự khó khăn trong việc nhờ người bê tráp, Tuấn Anh nảy ra ý tưởng thành lập “đường dây” bê tráp thuê.

Ảnh mang tính chất minh họa
Cho đến bây giờ, sau gần 2 năm hoạt động, Tuấn Anh cho biết, đã có tới hàng trăm sinh viên tham gia Cty đặc biệt này. Đứng đầu mỗi nhóm sẽ có một người quản lý, có trách nhiệm tuyển thêm và điều phối “nhân viên”.
Nếu có khách, Tuấn Anh chủ động liên lạc với trưởng nhóm gần địa điểm sẽ diễn ra “sự vụ” nhất, sau đó, nhóm đó sẽ tự điều phối người. Tuấn Anh “duyệt” lại lần cuối và cho nhóm lên đường. Trong trường hợp các thành viên tìm được “mối”, sẽ báo với “ông chủ”. Tuấn Anh sẽ sắp xếp đội hình, sao cho thuận tiện nhất.