Rủ chồng đi chơi cuối tuần thì anh gắt "có hẹn cà phê với thằng bạn rồi", song cảnh tượng đôi nam nữ ở quán ăn khiến tôi "đứng hình" quyết định ly hôn
Lúc tôi cằn nhằn chồng chỉ biết đến bạn bè thì mẹ anh bênh: "Nó đi làm nuôi cả nhà rồi, cô phải cho nó giao lưu với bạn bè để xả stress chứ". Nhưng chỉ vài tiếng sau, bà muối mặt khi nhìn tôi.
Khoảng một năm nay, tôi ở nhà chăm con, còn chồng tôi đi làm lo chuyện kinh tế. Biết chồng vất vả kiếm tiền, tôi chẳng bao giờ dám đòi hỏi được anh cho đi ăn, đi chơi, hay mua cho cái gì. Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, mẹ chồng tôi lên chơi. Thấy bà chỉ quanh quẩn trong nhà cũng tù túng, tôi bỗng cảm thấy áy náy.
Thế là sáng thứ 7 chồng được nghỉ, tôi mới đề nghị: "Lát nữa ăn sáng xong, chồng dẫn cả nhà đi chơi nhé, cho mẹ biết cảnh quan Hà Nội. Với lại, cũng lâu rồi em chưa được đi đâu. Ở nhà buồn chán lắm".
Nhưng trái hẳn với sự háo hức của tôi, anh ấy lạnh nhạt nói: "Ở nhà đi. Anh có hẹn cà phê với bạn rồi". Nghe chồng nói vậy, tôi không vui, phản pháo lại: "Anh suốt ngày chỉ biết có bạn bè. Hầu như tối nào anh cũng đi nhậu rồi. Cuối tuần cũng không chịu ở nhà. Mẹ lên anh chẳng đoái hoài. Vợ con cũng thế, chẳng được cho đi đâu bao giờ".
Chồng gắt với tôi: "Cô thì biết cái gì? Tôi ra ngoài giao lưu cũng là vì cái nhà này. Lúc nào cũng đòi hỏi chồng đưa nhiều tiền, nhưng hễ chồng đi công chuyện là y rằng soi mói, cằn nhằn...".
Mẹ chồng tôi ở trong phòng, nghe thấy chúng tôi to tiếng thì chạy ra. Nhưng bà lại một mực bênh con trai: "Nó đi làm cả tuần thì cô cũng phải cho nó nghỉ ngơi, xả stress với bạn bè. Ở nhà nhìn vợ lôi thôi, luộm thuộm nó cũng chán. Mà cô cằn nhằn ít thôi, nghe đến váng cả đầu".
Đó, tôi mới nói có vậy, cũng là ý tốt, vậy mà cuối cùng bị cả nhà nói không ra gì. Ức quá, tôi im lặng, vào phòng cho con ăn.
Chồng ra ngoài được 1 lúc, tôi lại thấy mẹ chồng than thở ở nhà buồn, cuồng chân, không giống như ở quê, có thể sang nhà người này người nọ để chơi. Nghĩ lại thấy bà cũng tội nghiệp, tôi quyết định gọi taxi rồi đưa mẹ chồng và con tôi ra ngoài cho khuây khỏa.
Tôi đưa 2 người đến thăm quan một số điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Đến trưa, chúng tôi cũng đói và thấm mệt rồi, tôi dẫn mẹ chồng đến 1 quán bánh cuốn nổi tiếng Hà Nội - đây cũng là quán mà chồng tôi mê tít. Hồi còn yêu nhau, chúng tôi thường xuyên đến đây để hẹn hò.
Dẫn mẹ chồng vào quán, tôi hào hứn giới thiệu: "Chỗ này ngon lắm mẹ ạ. Ngày xưa con được anh Cường dẫn đi ăn suốt đấy...". Đang nói như vậy, tôi bỗng khựng lại khi thấy 1 đôi nam nữ ngồi phía xa xa. Người đàn ông đưa tay vén tóc cho cô gái, còn không quên gắp từng miếng cho cô ấy ăn. Còn cô nàng kia thì vừa ăn vừa cười tình cảm với đối phương, còn giả bộ hôn má anh nữa... Cảnh ấy hạnh phúc quá, nhưng lại như nhát dao cứa thẳng vào tôi. Bởi đó là chồng tôi và bồ nhí của anh ấy.
Mẹ chồng cũng sớm nhận ra điều bất ổn, bà vội vàng gọi tôi: "Loan... Loan... Hay đi quán khác ăn đi. Chỗ này nóng quá". Bà cố tình kéo tôi ra ngoài, nhưng muộn rồi, tôi đã trông thấy họ.
Đưa con cho mẹ chồng bế, tôi lao thẳng ra chỗ chồng: "À đây là thằng bạn anh hẹn đi cà phê đó hả. Sao bỗng chốc lại biến thành con gái thế này". Cô gái kia không hiểu chuyện, đứng lên vênh váo với tôi: "Chị là ai? Tôi là bạn gái của anh ấy". Tôi cay cú đáp trả: "Còn tôi là vợ anh ta đó". Tôi lớn giọng đến nỗi cả quán nghe thấy và đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Chồng tôi ban đầu thì ngồi im, cúi gằm mặt xuống. Nhưng sau đó anh lại sửng cồ quát: "Cô về trước đi, có chuyện gì chúng ta sẽ giải quyết ở nhà".
Nhưng tôi không chịu, tôi nhất định phải làm ra ngô ra khoai ở đây. Tôi muốn biết anh ta đã phản bội tôi bao giờ, lúc nào? Cô ả kia cũng là dạng ghê gớm, hất hàm nói: "Anh ấy bảo đã ly hôn rồi. Chúng tôi yêu nhau nửa năm nay, anh còn nói nhất định sẽ cưới tôi". Lời của ả ta như thêm dầu vào lửa hận trong tôi. Tức mình, tôi vơ bát nước mắm trên bàn hất thẳng mặt cô ta, còn cầm tóc ả mà giật, cào cấu. Chồng tôi vội vàng bênh người phụ nữ đó, anh lấy chân đạp tôi còn giơ thẳng tay tát tôi 1 cái cháy má.
Nghĩ cho sĩ diện của con trai, mẹ chồng lật đật chạy đến khuyên nhủ: "Thôi con, về đã, có gì về nhà rồi nói chuyện"... Cuối cùng, nhân viên của quán đã yêu cầu chúng tôi ra ngoài. Cô ả kia vừa khóc vừa nũng nịu ôm lấy cánh tay chồng tôi để ăn vạ. Tôi hận lúc đó con tôi khóc chứ không thì ả đó không xong với tôi.
Từ hôm đó đến nay, nhà tôi rơi vào "chiến tranh lạnh". Mẹ chồng ái ngại nhìn tôi, không dám nói năng gì. Còn người chồng phản bội thì đổ hết trách nhiệm về phía tôi. Anh ta nói vì tôi sinh con song không còn "ngon" như trước. Cả ngày chỉ đặc mùi sữa và mùi thức ăn khiến gã kinh tởm.
Tôi nghe đến đây lòng nguội lạnh lại thêm chán chường. Ngay sáng nay tôi đã nộp đơn ly hôn. Hi sinh cho cái gia đình này, cuối cùng tôi nhận về sự phản bội. Mẹ chồng thì khuyên: "Đàn ông ai chẳng có dăm ba mối quan hệ ngoài luồng. Quan trọng nó vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn thương yêu vợ con. Hơn nữa, đứa con nhỏ thế, giờ ly hôn thì tội nghiệp nó nhất". Bà biết tôi rất thương con nên dùng đòn tâm lý này để khiến tôi nguôi ý định. Nhưng qua vụ việc này, tôi thất vọng cùng cực về chồng!