Trong cuốn tự sự “Nửa đời trước của tôi” viết vào những năm cuối đời, Phổ Nghi từng nhắc đến việc ông có một sự yêu thích và sùng bái to lớn đối với vị Hoàng đế thứ năm của nhà Thanh.
"Lãnh cung", hiểu trên mặt chữ, là cung điện lạnh lẽo, không phải lạnh vì thời tiết, mà là sự lạnh lẽo của lòng người, ít hơi ấm con người, bị ghẻ lạnh và xa lánh.