Phi tần này đã làm thế nào để vượt qua cơn đói khát và sự cô lập đáng sợ này?
Dù có đẹp và quyền lực đến đâu, khi phi tần đến ngưỡng 50 tuổi cũng không được hoàng đế thị tẩm để tránh 3 điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Được hoàng đế ban ân sủng là món quà lớn nhất của phi tần trong hậu cung.
Hóa ra, các phi tần và thái giám thường có mối quan hệ ngầm này.
Thực hiện nhiệm vụ hầu hạ phi tần, thái giám thấy sợ khi phục vụ các nàng làm việc này mỗi ngày, chỉ muốn xóa khỏi ký ức để không phải nhớ tới.
Các vị Hoàng đế thời phong kiến sống rất xa hoa, tam cung lục viện không thể thiếu, mỗi đêm đều có phi tần ngủ chung một giường.
Trong xã hội phong kiến, các phi tần trên 50 tuổi rất khó có cơ hội được hoàng đế chọn thị tẩm, ban sủng hạnh. Thực ra nguyên nhân không chỉ là do họ đã già.
Chết đi còn phải xem Hoàng đế ra quyết định cho phép mình được an nghỉ tại nơi nào. Đó chính là số phận của phi tần thời xưa.
Để phi tần trực tiếp nuôi dưỡng con cái sẽ là một mối đe dọa lớn đối với thế lực của hoàng thất.
Triều đình phong kiến lúc bấy giờ có những nguyên tắc rõ ràng, hạn chế hết mức những trường hợp bê bối này xảy ra.