Phân tích hồ sơ của 10 triệu anh chị em ruột, các nhà khoa học phát hiện một sự thật ngỡ ngàng liên quan đến thứ tự sinh!

Thanh Hương,

Giá trị lớn nhất của nghiên cứu này là giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn cách tổ ấm gia đình có thể âm thầm tác động và định hình các yếu tố sinh học của từng đứa trẻ theo những cách thức vô cùng tinh tế.

Bạn đã bao giờ nghe qua nhận định này chưa: Con cả thì chững chạc, con thứ hai thì lém lỉnh, còn con út thì nổi loạn?

Những cuộc thảo luận xoay quanh thứ tự sinh và tính cách đã kéo dài suốt hơn một thế kỷ qua. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí PNAS chỉ ra rằng, con cả có điểm kiểm tra trí tuệ trung bình cao hơn từ 1 đến 2 điểm, nhưng thứ tự sinh gần như không ảnh hưởng đến tính cách. Trong khi đó, một nghiên cứu hình ảnh não bộ trên Scientific Reports lại phát hiện ra rằng, những đứa trẻ sinh sau có hạch hạnh nhân lớn hơn và biết cách hòa hợp với người khác hơn.

Những nghiên cứu này đã phác nên một bức tranh thú vị, song vẫn luôn thiếu đi một mảnh ghép mấu chốt: Nguy cơ bệnh tật. Liệu thứ tự sinh có thực sự ảnh hưởng đến xác suất mắc các bệnh cụ thể hay không? Những căn bệnh nào "ưu ái" con cả, và những bệnh nào lại "ưu ái" con thứ? Một nghiên cứu quy mô cực lớn được công bố gần đây trên Nature Health cuối cùng đã đưa ra câu trả lời toàn diện nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ bảo hiểm y tế của hơn 10 triệu anh chị em ruột và phát hiện ra rằng, thứ tự sinh có liên quan đáng kể đến nguy cơ mắc 150 loại bệnh tật khác nhau.

Nghiên cứu trên 10 triệu hồ sơ y tế được thực hiện ra sao?

Nhóm nghiên cứu đã chọn lọc ra 5,1 triệu gia đình có hai con từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm thương mại Merative MarketScan của Mỹ, với tổng cộng hơn 10 triệu anh chị em ruột. Họ áp dụng hai phương pháp thiết kế nghiên cứu mang tính bổ trợ cho nhau: đối chiếu giữa các gia đình và so sánh nội bộ trong cùng một gia đình.

Ở phương pháp đối chiếu giữa các gia đình, các nhà khoa học lựa chọn hơn 1,6 triệu cặp "con cả so với con thứ" tương đồng về giới tính, năm sinh, độ tuổi của cha mẹ và khoảng cách tuổi giữa các con. Còn ở phương pháp so sánh nội bộ, việc đối chiếu trực tiếp con cả và con thứ cùng lớn lên dưới một mái nhà giúp triệt tiêu hoàn toàn các yếu tố gây nhiễu như gen di truyền chung, thu nhập, môi trường sống và quan điểm chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Kết quả từ hai phương pháp có độ nhất quán rất cao khi 74,2% rủi ro bệnh tật có xu hướng biến thiên đồng nhất, chứng minh mối liên hệ này khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: AI)

Những căn bệnh nào "gọi tên" con cả nhiều hơn?

Trong số 150 loại bệnh có liên quan đáng kể đến thứ tự sinh, có 79 loại bệnh mà con cả ghi nhận nguy cơ mắc phải cao hơn, tập trung rõ rệt nhất ở ba nhóm bệnh lý:

Về các rối loạn phát triển thần kinh, nguy cơ mắc chứng rối loạn phát triển lan tỏa ở con thứ chỉ bằng 57% so với con cả (OR=0,569); nguy cơ tự kỷ ở con thứ bằng 74% so với con cả (OR=0,737); hội chứng máy giật hay hội chứng Tourette ở con thứ bằng 69% (OR=0,693). Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) cũng ghi nhận tỷ lệ cao hơn rõ rệt ở con cả.

Về các bệnh lý dị ứng và miễn dịch, nguy cơ dị ứng thực phẩm ở con thứ chỉ bằng 80% so với con cả (OR=0,797); nguy cơ viêm mũi dị ứng bằng 91% (OR=0,910); bệnh hen suyễn cũng có xu hướng cao hơn ở con cả. Ngoài ra, con cả cũng dễ gặp các vấn đề da liễu như mụn trứng cá và có nguy cơ mắc rối loạn lo âu, trầm cảm cao hơn đôi chút.

Con thứ đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nào?

Kết quả ghi nhận 71 loại bệnh có tỷ lệ mắc cao hơn ở con thứ. Nổi bật nhất là tình trạng lạm dụng chất gây nghiện, khi con thứ có nguy cơ cao hơn con cả tới 19% (OR=1,192).

Về hệ tiêu hóa, nguy cơ viêm dạ dày hay viêm tá tràng ở con thứ cao hơn 14% (OR=1,142), nguy cơ mắc các bệnh về đường mật như sỏi mật cao hơn 18% (OR=1,179). Về các bệnh nhiễm trùng và thần kinh, bệnh zona thần kinh ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất khi con thứ có nguy cơ cao hơn con cả 35% (OR=1,348); nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu cũng cao hơn 13% (OR=1,128).

Vì sao lại có sự khác biệt giữa anh chị và em?

Các nhà nghiên cứu đưa ra ba giả thuyết chính để giải thích cho sự phân hóa này:

Thứ nhất là sự tôi luyện của hệ miễn dịch theo "giả thuyết bạn cũ". Con thứ từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với các vi sinh vật do anh chị mang từ trường lớp về nhà, nhờ đó hệ miễn dịch được rèn luyện sớm và xây dựng khả năng dung nạp tốt hơn, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh dị ứng.

Thứ hai là sự phân bổ nguồn lực và áp lực tâm lý trong quá trình phát triển thần kinh. Con cả là đứa con đầu lòng nên thường nhận nhiều kỳ vọng và áp lực lớn hơn; độ tuổi của cha mẹ khi sinh nở hay khoảng cách tuổi giữa các lần sinh cũng tác động đến sự phát triển này.

Thứ ba là hiệu ứng hình mẫu xã hội. Lớn lên bên cạnh anh chị, con thứ có xu hướng tiếp cận sớm hơn với các mối quan hệ xã hội cùng những hành vi tiềm ẩn rủi ro, dẫn đến nguy cơ lạm dụng chất kích thích cao hơn.

Mức độ chênh lệch thực tế có đáng lo ngại?

Dẫu vậy, phần lớn mức độ ảnh hưởng của các bệnh lý chỉ dao động trong khoảng từ -0,5 đến +0,5 (OR từ 0,7 đến 1,4), nghĩa là sự biến động nguy cơ do thứ tự sinh đem lại hầu hết chỉ nằm trong phạm vi 30%. Sự khác biệt này mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối. Chẳng hạn với bệnh tự kỷ, tỷ lệ mắc tự nhiên vốn rất thấp (chỉ 1-2%), nên khoảng cách chênh lệch thực tế giữa hai đứa trẻ là không đáng kể.

Thứ tự sinh chỉ là một trong vô vàn yếu tố tác động và hoàn toàn không mang tính quyết định số phận sức khỏe của mỗi người. Giá trị lớn nhất của nghiên cứu này là giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn cách tổ ấm gia đình có thể âm thầm tác động và định hình các yếu tố sinh học của từng đứa trẻ theo những cách thức vô cùng tinh tế.

Chia sẻ