Phải lòng bà thông gia
Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ khi trong lòng vương đầy hình bóng của bà thông gia...
Tôi đã 50 tuổi, với một gia đình đuợc coi là lí tưởng: khá thành đạt, con cái một trai một gái đều giỏi giang. Vì sinh hoạt điều độ nên tôi vẫn còn rất khoẻ mạnh và trẻ trung trong khi vợ tôi 52 tuổi lại chẳng thiết tha gì tới chồng và chuyện kia. Vì thế nhiều khi “bức xúc” mà tôi vẫn phải nằm một mình.

Ảnh minh họa
Mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ con trai chúng tôi bắt đầu lâm bồn mà chưa thuê được người giúp việc. Khi ấy, con gái đầu lòng cũng trở dạ nên vợ tôi phải sang để phục vụ mẹ con cháu. Vậy là, bà thông gia cũng sang nhà tôi để chăm sóc con gái độc nhất. Cũng cần phải nói thêm rằng vợ con trai chúng tôi là một cô gái ngoan và xinh xắn, mẹ cháu mới 45 tuổi nhưng đã goá bụa từ lâu. Bà cứ ở vậy nuôi con dù vẫn còn đẹp mặn mà. Nhất là trong cách đối xử, bà hết sức khéo léo và tế nhị, điều này thì khác xa vợ tôi, lúc nào cũng chua ngoa và ghê gớm.
Thời gian bà thông gia ở nhà tôi, thực sự với tôi như có luồng sinh khí mới. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, không có tiếng quát tháo, nhất là bà nấu ăn rất ngon. Thành ra tôi cũng từ bỏ ý định ăn ở ngoài khi vợ tôi đi vắng.
Từ ngày bà ở nhà tôi, tôi đã bớt dần những buổi đi uống bia sau mỗi ngày làm việc để về cùng bà trông cháu, các con tôi thấy tôi thay đổi như vậy nên rất vui. Cuộc sống thật đầm ấm, nhiều khi tôi ngầm ước ao giá như mình có một người vợ như thế....
Lẽ ra thì mọi chuyện cũng chẳng có gì xảy ra, nếu như hôm đó tôi đi tập thể dục về và vào phòng tắm luôn. Vì thế, lúc ra ngoài tôi bị cảm lạnh nằm đắp chăn run cầm cập. Bà thông gia sang phòng tôi, có lẽ định hỏi gì đó, nhưng không thấy ai trả lời nên bà đã tự đẩy cửa vào. Thấy tôi nằm đắp chăn, bà hốt hoảng sờ trán và cho tôi uống thuốc, đêm hôm đó, mấy lần bà sang xem tôi đã đỡ sốt chưa. Nhờ sự săn sóc tận tình của bà, tôi đã đỡ mệt. Thực sự là từ ngày lấy vợ đến giờ, chưa bao giờ tôi được quan tâm đến thế. Tôi rất xúc động và cảm kích, tình cảm của tôi giành cho bà đã vượt mức tình cảm thông thường. Có lẽ bà cũng cảm nhận được điều ấy nhưng không thấy bà lẩn tránh tôi. Vợ tôi gọi điện về thấy tôi ít đi về muộn hơn thì có vẻ an tâm và nói rằng sẽ ở bên đó chăm sóc cháu ngoại thêm một thời gian nữa.
Một hôm, tôi lại “giả vờ” bị ốm, bà lại sang chăm sóc tôi, không kiềm chế được tình cảm, tôi đã ôm choàng lấy bà, đêm đó chúng tôi đã có quan hệ tình dục với nhau. Thực sự đã lâu lắm rồi tôi mới được thoả mãn như vậy. Sau đó hai chúng tôi cứ lén lút quan hệ với nhau như thế….
Rồi đã đến ngày vợ tôi trở về, cháu nội tôi cũng đã cứng cáp nên bà thông gia không thể ở lâu thêm nữa. Tôi rất hụt hẫng khi thấy bà trở về, trong lòng tôi không còn một chút tình cảm nào với vợ tôi nữa, lúc nào tôi cũng thấy bóng dáng bà khắp nơi. Tôi đã cố gắng, cố gắng để quên đi mà không thể được, vợ tôi và bà, hai con người hoàn toàn đối lập nhau về tính cách. Mà tôi là một người đàn ông, rất cần sự dịu dàng và chia sẻ, tôi đã chịu đựng, giờ chẳng lẽ tôi lại tiếp tục chịu đựng? Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Eva.vn