Ông trùm đồ cổ nổi tiếng qua đời chưa đầy 1 năm, tài sản đã bị mang đấu giá mà không có giá sàn

Tích Thành,
Chia sẻ

Chưa đầy một năm sau khi “ông hoàng đồ cổ” Trương Tông Hiền qua đời, biệt thự riêng của ông tại Tô Châu (Trung Quốc) - nơi chất chứa hàng loạt bảo vật Đông Tây đã được âm thầm đưa lên sàn đấu giá không cần giá khởi điểm.

Từng là cái tên lẫy lừng trong giới sưu tầm và đấu giá quốc tế, Trương Tông Hiền – người được mệnh danh là "số 1 đấu giá" đã dành cả cuộc đời để thu gom, buôn bán và gìn giữ những giá trị cổ vật phương Đông. Biệt thự riêng tại Tô Châu của ông, nơi từng được ví như "bảo tàng sống" với những phiến đá Thái Hồ dát vàng, đèn pha lê Pháp treo dưới mái ngói kiểu Tứ Xuyên, và hàng loạt cổ vật hiếm có từ Minh Thanh đến Âu châu thế kỷ 19, nay đã bị đưa lên sàn đấu giá dưới hình thức "không đặt giá sàn". Sự ra đi của ông không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc đời hiển hách, mà còn là hồi chuông kết thúc một kỷ nguyên hoàng kim của giới sưu tầm đồ cổ Hồng Kông (Trung Quốc).

Năm 1949, chàng trai trẻ Trương Tông Hiền đặt chân tới Hồng Kông với đúng một bình hít mũi trị giá… bảy hào và dòng chữ "sáu đại giai không" treo trong phòng - ngụ ý bản thân trắng tay, không người thân, không tiền, không ngôn ngữ.

Ít ai ngờ, bảy mươi năm sau, chàng trai nghèo năm nào lại trở thành "ông chủ Vân Hải Các" – biệt phủ nổi tiếng với những khối đá Thái Hồ được ông phủ vàng lá , những đèn chùm pha lê Pháp treo dưới mái đình cổ Trung Hoa, và không gian nơi đông Tây, cổ kim giao hòa không ranh giới.

Ông trùm đồ cổ nổi tiếng qua đời chưa đầy 1 năm, tài sản đã bị mang đấu giá mà không có giá sàn- Ảnh 1.

Biệt thự lặng lẽ lên sàn sau khi ông mất chưa đầy một năm

Tháng 11/2024, Trương Tông Hiền qua đời. Chưa đầy một năm sau, một buổi "đấu giá kín" được tổ chức tại Trương Viên - khu nhà cổ ông từng mua lại tại Tô Châu với giá 10 triệu tệ năm 2002. Đây là cuộc đấu giá không đặt giá khởi điểm – "vô đáy" đúng nghĩa và theo chia sẻ của giới sưu tầm, buổi đấu giá diễn ra trong không khí cực kỳ sôi động.

Bàn gỗ chạm trổ phong cách Pháp mạ vàng , bình gốm xanh trắng thời Minh mạt , tranh thư pháp , thư tay gia truyền , thậm chí cả đèn treo, lư hương đều được đưa ra – mỗi món đồ không chỉ là vật phẩm, mà còn là kí ức văn hoá sống động và một phần di sản của ông hoàng đồ cổ xứ Cảng Thơm.

Bạn bè từng chọc ông là "đại gia màu mè" khi nhìn thấy đèn chùm pha lê Pháp treo giữa mái ngói đỏ kiểu Tô Châu, hay những phiến đá Thái Hồ được dát vàng sáng choang. Nhưng ông chỉ nheo mắt cười, nói một câu gọn ghẽ: "Đồ tốt không phân Đông – Tây, hợp thì ở chung một chỗ".

Ông trùm đồ cổ nổi tiếng qua đời chưa đầy 1 năm, tài sản đã bị mang đấu giá mà không có giá sàn- Ảnh 2.

Ông từng đi khắp các sàn đấu giá từ New York, London đến Bắc Kinh. Ông hiểu sâu sắc: G iá trị văn hóa không nằm ở nhãn mác quốc gia, mà nằm ở câu chuyện phía sau.

Chính vì vậy, trong biệt phủ của ông, một bàn kiểu Sèvres Pháp thế kỷ 19 có thể nằm cạnh một lọ hoa ngũ sắc thời Minh mạt, chẳng hề đối lập mà lại hòa quyện một cách tinh tế.

Tài sản lớn nhất: Những bức thư tay giữa cha và con

Không chỉ hiện vật, những bức thư tay ông trao đổi với cha mình – ông Trương Trọng Anh cũng được đưa ra đấu giá . Trên giấy vàng úa là những con chữ run tay, những lời dạy về cách làm người, làm nghề, và cả những bí mật thương trường thời kỳ đầu loạn lạc.

Năm 1949, Trương Tông Hiền khởi nghiệp bằng 10 lượng vàng cha gửi từ Thượng Hải, và bức thư ngắn gọn chỉ tám chữ: "Vốn đã rõ, giá do con quyết".

Ông trùm đồ cổ nổi tiếng qua đời chưa đầy 1 năm, tài sản đã bị mang đấu giá mà không có giá sàn- Ảnh 3.

Câu nói tưởng đơn giản, nhưng đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình sưu tầm và kinh doanh kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông. Từ ba đồng nội địa mua được đồ gốm cũ , đem sang Hồng Kông bán thành ba mươi đồng, rồi trở thành "đại lý quen mặt" của các đại gia như Cừu Viêm Chi , tất cả đều bắt đầu từ những trang thư mộc mạc ấy.

Huyền thoại "số 1 đấu giá": Người nâng tầm thị trường nghệ thuật châu Á

Trong giới đấu giá, ông được mệnh danh là " Ngài số 1 " – không chỉ vì ông luôn cầm biển số 1 trong mọi phiên đấu, mà còn bởi ông là người đầu tiên đưa tinh thần Trung Quốc vào sàn đấu giá quốc tế.

Năm 1994, khi Trung Quốc lần đầu tổ chức đấu giá tại khách sạn Trường Thành, Bắc Kinh, Trương Tông Hiền ngồi ghế đầu, giơ biển 1 và mở lời: "Một vạn tám, lấy lộc đầu xuân, một phát là phát!".

Ông trùm đồ cổ nổi tiếng qua đời chưa đầy 1 năm, tài sản đã bị mang đấu giá mà không có giá sàn- Ảnh 4.

Câu nói ấy như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả sàn đấu trở nên sôi động, đánh dấu cột mốc đầu tiên của thị trường đấu giá Trung Quốc hiện đại.

Trương Tông Hiền không chỉ là một nhà sưu tập. Ông là một "giới tính thứ ba" giữa người buôn và người yêu cổ vật vừa hiểu thị trường, vừa tôn thờ giá trị văn hóa. Mỗi món đồ ông từng sở hữu không đơn thuần là món hàng, mà là một phần tâm huyết, tinh thần và linh hồn của ông.

Ngày ông mất, một thế hệ, một phong cách, một triết lý sưu tầm cũng lặng lẽ khép lại. Cái tên "số 1 đấu giá" vẫn sẽ còn được nhắc mãi không chỉ trong các nhà đấu giá, mà trong trái tim của những người yêu cổ vật, yêu lịch sử và yêu những câu chuyện đầy chất người phía sau mỗi món đồ tưởng chừng vô tri.

Theo Toutiao

Chia sẻ