Ông bà hay nói 5 câu này, tưởng yêu thương nhưng thực ra ngấm ngầm "hại" cháu
Những câu nói như vậy với người lớn chỉ là bâng quơ, nhưng với trẻ nhỏ lại khắc rất sâu.
Nhiều người vẫn mặc định rằng trẻ ở với ông bà thì chắc chắn bị chiều hư, lười học, thua kém bạn bè hoặc trở nên “quê mùa”. Thực tế, đó chỉ là định kiến. Ông bà cũng từng làm cha mẹ, kinh nghiệm dày dặn, vốn sống phong phú, đó là những ưu thế rất lớn trong việc nuôi dạy trẻ. Nếu chịu khó tìm hiểu thêm kiến thức khoa học về giáo dục, ông bà hoàn toàn có thể nuôi dạy trẻ rất tốt, thậm chí ở nhiều khía cạnh còn làm tốt hơn cha mẹ.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, ông bà cũng dễ rơi vào một số “bẫy” trong cách nói chuyện với trẻ. Có những câu nói tưởng như vô hại, chỉ là nói trong lúc vui, nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý trẻ. Nếu lặp lại thường xuyên, những câu nói ấy thậm chí có thể để lại dấu vết dài lâu trong tâm hồn con trẻ.
Ảnh minh hoạ
Câu thứ nhất là: “Bố (mẹ) con lúc nhỏ còn chẳng bằng con đâu".
Đây là câu mà nhiều ông bà hay nói khi muốn khích lệ cháu. Mục đích là khen trẻ giỏi, thông minh, nhưng cách khen bằng sự so sánh như vậy dễ khiến trẻ sinh ra tự mãn, mù quáng tin rằng mình đã đủ tốt. Khen ngợi đúng cách phải giúp trẻ hiểu rằng điều đáng quý không phải kết quả cuối cùng, mà chính là nỗ lực và quá trình cố gắng. Nếu chỉ nói tốt mà không chỉ ra thiếu sót và hướng đi tiếp theo, lời khen sẽ trở nên rỗng, thậm chí khiến trẻ dừng lại, không muốn nỗ lực thêm.
Câu thứ hai là: “Đừng sợ, có ông/bà đây, để ông/bà nói với bố mẹ".
Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ đang dạy con, còn ông bà lại bước ra bảo vệ, xoa dịu và hứa sẽ “đứng ra nói giúp”. Nghe có vẻ thương cháu, nhưng thật ra lại vô tình phá vỡ uy quyền của cha mẹ, khiến trẻ ỷ lại, nghĩ rằng dù làm sai vẫn có người gánh thay. Lâu dần, trẻ sẽ không còn biết chịu trách nhiệm, không dám đối diện sai lầm và rất khó trưởng thành về mặt tâm lý. Trẻ cần học cách nhận lỗi và sửa lỗi, chứ không phải học cách trốn tránh.
Câu thứ ba là: “Con mà không ngoan, bố mẹ sẽ bỏ con".
Nhiều người lớn nghĩ đây chỉ là cách dọa cho trẻ im ngay lập tức, nhưng với trẻ nhỏ, đây là nỗi sợ rất lớn. Câu nói ấy có thể khiến trẻ luôn trong trạng thái bất an, thiếu cảm giác an toàn, dễ mơ ác mộng, lo âu, trở nên nhút nhát và thiếu tự tin. Với trẻ, bố mẹ chính là thế giới, là chỗ dựa. Dọa bị bỏ rơi tức là đánh thẳng vào cảm giác an toàn cốt lõi của trẻ.
Câu thứ tư là: “Bố mẹ con thiên vị đấy".
Khi người lớn có mâu thuẫn, lẽ ra phải giải quyết với nhau, nhưng có ông bà lại mang cảm xúc ấy trút lên trẻ, than phiền, nói xấu cha mẹ ngay trước mặt con. Điều này khiến hình ảnh cha mẹ trong lòng trẻ sụp đổ, làm rạn nứt mối quan hệ cha mẹ - con cái và khiến trẻ không còn cảm thấy gia đình là nơi an toàn. Trẻ còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai, lời người lớn nói ra rất dễ trở thành “sự thật tuyệt đối” trong tâm trí các em.
Câu thứ năm là: “Không sao, để ông/bà xin lỗi thay con".
Khi trẻ gây lỗi, nhiều ông bà sợ cháu xấu hổ nên luôn đứng ra nhận lỗi thay. Nhưng đây lại là cách tước đi cơ hội quý giá để trẻ học cách chịu trách nhiệm. Trẻ sẽ nghĩ rằng làm sai cũng chẳng sao, không cần xin lỗi, không cần sửa sai vì lúc nào cũng có người đứng giữa giải quyết. Lâu dần, trẻ sẽ thiếu ý thức, thiếu khả năng tự điều chỉnh hành vi và yếu kém trong kỹ năng ứng xử xã hội.
Những câu nói như vậy với người lớn chỉ là bâng quơ, nhưng với trẻ nhỏ lại khắc rất sâu. Trẻ em có trí nhớ đặc biệt dai với những câu khiến các em sợ hãi, tủi thân hoặc bối rối. Những lời nói tưởng như vô ý ấy có thể ám ảnh trẻ rất lâu, ảnh hưởng đến việc học, đến tính cách và cả những mối quan hệ quan trọng trong tương lai.
Nếu thực sự yêu thương cháu, ông bà không chỉ cho chúng ăn ngon mặc đẹp, mà quan trọng hơn là giúp trẻ có cảm giác an toàn, tôn trọng cha mẹ, biết chịu trách nhiệm, dám nhận lỗi, dám sửa sai. Yêu thương không phải là bao bọc vô điều kiện, mà là đồng hành đúng cách để trẻ lớn lên vững vàng và hạnh phúc.