"Ở tương lai nơi AI là một phần vững chắc của cuộc sống, đứa con lớp 6 của tôi sẽ phải làm nghề gì?"
Trong cái viễn cảnh AI ấy, một đứa trẻ Alpha bây giờ phải làm thế nào để kiếm sống khi mà chính những công việc đã từng là nền móng cho bố mẹ chúng bây giờ đang dần bị AI làm hộ - mà còn giỏi hơn?
Có những buổi tối tôi ngồi nhìn con trai mình học lớp 6, cặm cụi làm bài, vừa tra từ điển vừa mở YouTube xem thí nghiệm khoa học, rồi bất giác thấy một câu hỏi chạy vòng trong đầu như tiếng quạt trần quay mãi.
Rồi thế hệ con cái chúng ta sẽ làm gì để kiếm sống?
Tôi không hỏi theo kiểu bi quan cho có chuyện để lo. Tôi hỏi vì những gì đang diễn ra ngoài kia đang thay đổi nhanh đến mức một người lớn như tôi còn thấy hụt hơi.
Mới vài năm trước, khi ai đó thất nghiệp hoặc khó xin việc, chúng ta còn có thể tự an ủi nhau bằng những lời quen thuộc - thị trường đang khó, công ty cắt giảm, kinh tế chưa hồi phục, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, có những dấu hiệu khiến tôi thấy câu chuyện không còn chỉ là một chu kỳ suy thoái nữa.
Tôi nhìn những bản mô tả công việc bị rút gọn.
Tôi nhìn những vị trí junior biến mất khỏi trang tuyển dụng.
Tôi nghe bạn bè làm quản lý nói rằng họ chưa cần tuyển thêm người mới, vì đang thử để AI làm trước những phần việc lặp lại.
Tôi thấy những CV fresher bị từ chối không hẳn vì ứng viên kém, mà vì cái "bậc thang đầu tiên" để người trẻ bước vào nghề đang mỏng đi.
Đáng sợ nhất không phải là AI giỏi.
Đáng sợ nhất là AI đang giỏi đúng vào những việc từng là "vùng đệm" để người mới học nghề.

Ngày trước, người mới vào nghề làm những việc tưởng như nhỏ: lọc dữ liệu, sau đó tổng hợp tài liệu, viết nháp, cắt ghép nội dung thành bài hoặc nghiên cứu tiền đề. Có khi họ sẽ được giao lên danh sách và lập báo cáo sơ bộ, hoặc các tác vụ rất cơ bản về mặt hỗ trợ như rà soát văn bản và dựng văn bản.
Những việc đó không hào nhoáng, nhưng nó là "học phí" để trưởng thành. Nó giúp một người đi từ chưa biết gì thành biết nghề.
Còn bây giờ, rất nhiều việc trong số đó đang được AI làm nhanh hơn, rẻ hơn, không mệt, không đòi tăng lương, không xin nghỉ phép.
Và thế là tôi nhìn con mình, một đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha, rồi tự hỏi: Đến khi nó ra trường, AI không còn là "làn sóng" nữa mà đã là điện, là nước, là internet - một phần mặc định của đời sống. Lúc ấy, thị trường lao động còn chỗ cho những đứa trẻ bắt đầu từ đâu?
Khi "công việc đầu đời" bắt đầu biến mất
Tôi nghĩ nhiều phụ huynh đang có cùng một cảm giác: vừa háo hức trước công nghệ, vừa thấp thỏm vì tương lai của con.
Vì thật lòng mà nói, AI không còn là câu chuyện ở hội thảo. Nó đã chui vào công việc hằng ngày.
Theo báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum (Diễn đàn kinh tế thế giới WEF), công nghệ, đặc biệt là AI và xử lý thông tin, là nhóm xu hướng được doanh nghiệp đánh giá có tác động chuyển đổi mạnh nhất đến 2030. Báo cáo này tổng hợp ý kiến từ hơn 1.000 nhà tuyển dụng lớn, đại diện hơn 14 triệu lao động ở 55 nền kinh tế. WEF cũng dự báo giai đoạn 2025-2030 sẽ có 22% số việc làm hiện tại bị tái cấu trúc, với khoảng 170 triệu việc làm được tạo ra nhưng 92 triệu việc làm bị thay thế, tức tăng ròng khoảng 78 triệu việc làm.
Nghe qua thì có vẻ tích cực: tạo ra nhiều việc hơn mất đi.
Nhưng nỗi lo của tôi nằm ở chỗ khác.
Việc làm tạo ra và việc làm mất đi không nằm cùng một chỗ, không đòi cùng kỹ năng, và không mở cửa cho cùng một nhóm người.

WEF cũng nói rất rõ: Thứ nhất, nhóm giảm mạnh là các việc mang tính hành chính, thư ký, nhập liệu, giao dịch viên ngân hàng, thu ngân... Như một hệ quả, nhóm tăng mạnh gồm vai trò công nghệ, dữ liệu, AI/ML, an ninh mạng, nhưng cũng có cả chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xây dựng, dịch vụ tuyến đầu.
Nói cách khác, thị trường không "biến mất". Thị trường đang đổi hình.
Vấn đề là một đứa trẻ đi học hôm nay thường được người lớn dặn theo logic cũ. Chúng được bảo là "con phải học ngành này vì nó đang hot và dễ xin việc", rồi phụ huynh thi nhau cho con đi học một môn nào đó vì cả thế giới đang học môn ấy.
AI đang khiến "trend" có tuổi thọ ngắn hơn hẳn. Sự chuyển dịch rất lớn từ "học IT đi", "marketing mới là xu hướng", "marketing bây giờ phải là digital", "không có kỹ năng design là vứt". Thế mà bây giờ, chính những ngành đó không phải là hết thời, nhưng phần việc ở tầng cơ bản của chúng đang bị nén lại rất mạnh bởi AI.
Một báo cáo của LinkedIn (Work Change Report) cho thấy tuyển dụng nhân sự AI toàn cầu đã tăng hơn 300% trong 8 năm, và tốc độ tuyển AI tăng nhanh hơn tuyển dụng chung 30% kể từ mùa thu trước đó. Đồng thời, nhu cầu "AI literacy" (biết dùng AI trong công việc) cũng tăng rất nhanh, dù vẫn còn là kỹ năng hiếm trong tin tuyển dụng.
Tôi đọc những con số đó và hiểu thêm một điều: Doanh nghiệp không chỉ tìm "người làm AI". Họ bắt đầu tìm người nào làm nghề của mình nhưng biết làm cùng AI.
Điều này nghe như tin vui, nhưng với người mới ra trường lại tạo ra một nghịch lý rất đau: chưa có kinh nghiệm nên khó chứng minh năng lực.
Thế nhưng việc cơ bản để tích lũy kinh nghiệm lại đang được AI làm và doanh nghiệp ưu tiên nâng cấp đội ngũ cũ hơn là mở nhiều vị trí mới.
Trong báo cáo Work Trend Index 2024 của Microsoft và LinkedIn, có những con số khiến tôi giật mình: 75% lao động tri thức khảo sát nói họ đã dùng AI tạo sinh trong công việc; 66% lãnh đạo nói họ không muốn tuyển người thiếu kỹ năng AI; 71% nói họ thà tuyển người ít kinh nghiệm nhưng có kỹ năng AI hơn người nhiều kinh nghiệm mà không có kỹ năng này.
Nghe xong, tôi thấy rõ một "cánh cổng" mới đang hình thành. Không phải "có bằng là vào được". Mà là "có thể làm việc trong môi trường AI hay không".
Nhưng rồi tôi lại quay về với câu hỏi của một người mẹ: Con tôi lớp 6 thì học cái gì bây giờ?
Nếu đến lúc nó lớn, AI literacy (năng lực hiểu và tương tác cùng AI) đã trở thành thứ hiển nhiên như biết dùng bàn phím, thì lợi thế của nó sẽ là gì?
Điều gì AI thật sự thay thế, và điều gì AI chỉ khiến ta phải làm khác đi?
Có một điều tôi phải tự nhắc mình để không hoảng loạn:
AI không thay thế "ngành nghề" theo kiểu một nhát chém. AI thay đổi công việc theo "từng task".
Đây là điểm quan trọng, vì nếu không hiểu điều này, phụ huynh rất dễ rơi vào hai cực:
Hoặc hoảng sợ và nghĩ nghề nào cũng chết.
Hoặc lạc quan quá mức và nghĩ chỉ cần cho con học prompt là xong.
Các nghiên cứu quốc tế gần đây nhìn vấn đề này khá nhất quán.

ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) trong nghiên cứu về GenAI và việc làm nhấn mạnh rằng tác động áp đảo của GenAI nhiều khả năng là bổ trợ công việc nhiều hơn là tự động hóa hoàn toàn, dù mức độ phơi nhiễm khác nhau theo nhóm nghề và quốc gia. ILO cũng cảnh báo nhóm việc hành chính - văn phòng có mức phơi nhiễm cao hơn, và tác động có thể mang tính bất bình đẳng nếu không có chính sách chuyển đổi phù hợp.
IMF cũng đưa ra một góc nhìn tương tự: AI có thể vừa nâng năng suất vừa gây dịch chuyển lao động, làm tăng bất bình đẳng nếu lợi ích dồn vào nhóm vốn và nhóm lao động kỹ năng cao, nhưng cũng có thể nâng thu nhập chung nếu năng suất tăng đủ lớn và quá trình chuyển đổi được quản trị tốt.
Tức là, bức tranh không đơn giản là "AI cướp việc".
Bức tranh thật hơn là:
- AI xóa bớt các phần việc lặp lại, trung gian.
- AI nâng chuẩn đầu vào của nhiều nghề.
- AI dịch chuyển giá trị từ người chỉ "thực thi" sang người biết "đặt bài toán, kiểm tra, phối hợp, chịu trách nhiệm".
Tôi thấy điều này rất đúng khi nhìn quanh: một bạn content junior trước đây dành 3 tiếng để làm bản tổng hợp, giờ AI làm 20 phút; một bạn thiết kế làm social post đơn giản trước đây làm cả ngày, giờ AI sinh phương án nháp rất nhanh; một bạn mới học code trước đây được giao các task nhỏ để luyện, giờ AI code assistant đã "ăn" mất một phần task đó.
Vậy những người trẻ còn vai trò gì?
Tôi nghĩ vẫn có, nhưng vai trò sẽ khác.
Người trẻ không thể chỉ vào công ty để làm "tay chân kỹ thuật số" theo nghĩa cũ nữa. Họ cần vào với tư thế: biết dùng AI để tăng tốc; biết kiểm tra đầu ra; biết làm phần AI làm chưa tốt; biết phối hợp người - máy trong một quy trình thật.
Nói cách khác, entry-level không biến mất hoàn toàn, nhưng entry-level kiểu cũ đang teo lại.
Và tôi cũng muốn nói thêm một điều cho công bằng: Không phải mọi biến động hiện nay đều do AI.
Ngay cả OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) cũng ghi nhận thị trường lao động ở nhiều nước OECD vẫn có tỷ lệ thất nghiệp thấp lịch sử trong 2025, dù tăng trưởng việc làm chậm lại và thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt. Tức là có nhiều yếu tố cùng lúc: tăng trưởng kinh tế, chi phí vốn, dân số già hóa, chính sách doanh nghiệp, tái cấu trúc sau đại dịch... chứ không thể đổ hết cho AI.
Reuters cũng từng dẫn các ý kiến cho thấy dữ liệu thực tế về tác động việc làm của AI vẫn còn đang hình thành, dù lo ngại về việc AI thay thế vị trí đầu vào và làm chậm kế hoạch tuyển mới là có thật. Một số doanh nghiệp thậm chí nhìn AI theo hướng bổ trợ năng suất hơn là thay người toàn phần.
Điều này làm tôi nhẹ lòng hơn một chút.
Vì nó có nghĩa là cánh cửa chưa đóng sập.
Nhưng nó cũng khiến tôi tỉnh táo hơn: cánh cửa đang đổi bản lề.
Đứa trẻ nào được dạy theo cách cũ, rất có thể sẽ đến trước một cánh cửa mới mà vẫn cầm chìa khóa cũ.
Vậy con của chúng ta nên học gì để không bị "lạc nghề" trong tương lai AI?
Đây là đoạn tôi suy nghĩ lâu nhất.
Và cũng là đoạn tôi tự nhắc mình phải khiêm tốn nhất.

Tôi không tin vào câu trả lời kiểu "cứ cho con học X là chắc ăn".
Thời này, không có ngành nào an toàn tuyệt đối.
Ngay cả những ngành từng được xem là "vua nghề" cũng đang bị AI viết lại luật chơi.
Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi "con nên học gì?", tôi nghĩ nên đổi câu hỏi thành:
Con cần trở thành kiểu người như thế nào để vẫn có giá trị trong một thế giới đầy AI?
Từ những gì tôi đọc và quan sát, tôi thấy có vài lớp năng lực sẽ còn rất bền.
1. Năng lực nền tảng - thứ giúp con học lại suốt đời
WEF dự báo đến 2030, trung bình 39% bộ kỹ năng hiện tại của người lao động sẽ bị biến đổi hoặc lỗi thời, và nếu quy đổi thế giới thành 100 người lao động thì 59 người sẽ cần đào tạo lại/nâng cấp kỹ năng.
Con số này nói với tôi một điều rất rõ: tài sản lớn nhất của con tôi sau này không phải là "một nghề", mà là khả năng học nghề mới.
Vậy nên, ở tuổi lớp 6, thứ tôi muốn con học không phải chỉ là "công nghệ thông tin" theo nghĩa đi học code thật sớm để chạy đua.
Tôi muốn con có:
- đọc hiểu sâu (để hiểu vấn đề, không bị AI "dắt mũi").
- viết rõ ràng (để diễn đạt yêu cầu, lập luận, thuyết phục).
- toán và tư duy logic (để hiểu cấu trúc, nguyên nhân - hệ quả).
- tiếng Anh đủ tốt (để tiếp cận tri thức mới nhanh).
- kỷ luật học tập (để không bỏ cuộc khi cái mới đến liên tục).
Nghe có vẻ "truyền thống", nhưng càng thời AI, tôi càng thấy những thứ nền tảng này quý.
Vì AI có thể trả lời nhanh, nhưng không thể sống thay một người thiếu nền tảng.
2. Năng lực "làm việc cùng AI" - không thần thánh hóa, cũng không chống đối
Tôi nghĩ thế hệ con mình chắc chắn phải coi AI như máy tính bỏ túi của thời đại mới.
Không cần tôn thờ.
Không cần sợ hãi.
Nhưng phải biết dùng.
Biết dùng ở đây không chỉ là chat vài câu prompt.
Mà là:
- biết đặt câu hỏi đúng.
- biết chia việc cho AI theo bước.
- biết kiểm chứng thông tin.
- biết phát hiện lỗi, thiên lệch, bịa đặt.
- biết kết hợp nhiều công cụ để ra kết quả thật.
- biết chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng (thay vì đổ cho AI).
LinkedIn và Microsoft đều cho thấy doanh nghiệp đang tăng yêu cầu kỹ năng AI, và xu hướng tuyển dụng đang dịch về phía người có thể ứng dụng AI vào nghề nghiệp thực tế.
Tức là sau này, có thể thị trường sẽ ít hỏi: "Em biết dùng ChatGPT không?"
Và hỏi nhiều hơn: "Em đã dùng AI để giải quyết việc thật nào rồi?"
Điều này làm tôi nghĩ tới cách dạy con.
Thay vì ép con học "AI" như một môn thần thánh, có lẽ tốt hơn là cho con làm các dự án nhỏ, như làm một bài thuyết trình có dùng AI để tìm ý nhưng tự kiểm chứng lại, hoặc làm một video ngắn tự viết kịch bản, dùng AI hỗ trợ hình ảnh. Thậm chí, làm một mô hình khoa học, dùng AI để tham khảo phương án rồi tự thử nghiệm. học lịch sử, dùng AI đối thoại nhưng phải đối chiếu sách và nguồn chính thống.
Tức là dạy con một thói quen rất quan trọng: AI là trợ lý, không phải bộ não thuê ngoài.
3. Năng lực "khó tự động hóa" - phần người trong lao động
WEF dự báo các kỹ năng tăng nhu cầu mạnh không chỉ là AI và dữ liệu, mà còn có sáng tạo, khả năng thích ứng, tò mò học hỏi, lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội. Đồng thời, các vai trò chăm sóc, giáo dục, y tế, tư vấn xã hội vẫn nằm trong nhóm tăng trưởng đáng kể.
Tôi đọc đến đây thì thấy nhẹ lòng kỳ lạ.
Vì hóa ra, giữa cơn sóng công nghệ, những phẩm chất rất "người" lại càng đắt giá.
Những việc có khả năng tồn tại tốt hơn trong làn sóng AI (ít nhất trong trung hạn) thường có một hoặc nhiều yếu tố sau:
Cần tương tác người - người sâu.
Cần niềm tin và trách nhiệm pháp lý/đạo đức cao.
Cần hiện diện vật lý ngoài đời.
Cần xử lý tình huống mơ hồ, nhiều biến số.
Cần phối hợp liên ngành, hiểu bối cảnh thực.
Cần sự tinh tế cảm xúc, phán đoán xã hội.
Nếu nhìn như vậy, tương lai không chỉ có "kỹ sư AI".
Nó còn có thể có: giáo viên giỏi biết dùng AI để cá nhân hóa việc học; bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia trị liệu làm việc với hệ thống AI hỗ trợ; kỹ sư hiện trường, kỹ thuật viên bảo trì, vận hành hạ tầng; chuyên gia pháp lý về dữ liệu, quyền riêng tư, rủi ro AI; người làm sản phẩm biết nối doanh nghiệp - công nghệ - trải nghiệm người dùng; nhà sáng tạo nội dung/thiết kế ở tầng ý tưởng, chiến lược, chỉ đạo sáng tạo; người làm cộng đồng, tư vấn, coaching, chăm sóc khách hàng cao cấp; những nghề xanh, năng lượng, môi trường, thích ứng khí hậu (WEF cũng dự báo tăng trưởng nhóm này).
Tức là câu trả lời không phải "cho con tránh công nghệ". Mà là: cho con vừa có năng lực công nghệ, vừa có phần người mà công nghệ khó thay thế.
4. Một chiến lược thực tế cho phụ huynh Alpha - đừng chọn nghề quá sớm, hãy xây "hệ điều hành"
Nếu hỏi tôi hôm nay sẽ làm gì với con trai lớp 6, tôi sẽ không trả lời kiểu "cho đi học coding ngay" hay "cho học marketing từ bé".
Tôi sẽ xây cho con một "hệ điều hành" gồm 5 thứ:
Học sâu ít môn nền: tiếng Việt, toán, tiếng Anh, khoa học, đọc hiểu.
Làm dự án nhỏ đều đặn: để con quen biến ý tưởng thành sản phẩm.
Tiếp xúc công cụ AI sớm nhưng có kỷ luật: dùng được, hiểu giới hạn, biết kiểm chứng.
Rèn năng lực giao tiếp và hợp tác: vì làm việc tương lai sẽ là người + AI + đội nhóm.
Nuôi một sở thích có chiều sâu: âm nhạc, thể thao, thủ công, nghiên cứu, thiên nhiên... để con giữ bản sắc và sức bền tâm lý.
Nghe đơn giản, nhưng thật ra rất khó. Vì người lớn chúng ta cũng đang hoảng, nên hay muốn "chốt nghề" sớm cho đỡ bất an. Tôi cũng từng vậy Từng muốn có một đáp án gọn: học ngành gì, trường nào, lộ trình nào, nghề nào chắc ăn?
Nhưng càng đọc, càng nhìn thị trường, tôi càng thấy: Thời của con mình có thể không thưởng cho người chọn đúng một nghề từ sớm. Nó sẽ thưởng cho người thích nghi nhanh mà không đánh mất mình.
Và có lẽ, đây mới là điều khiến tôi vừa lo vừa hy vọng.
Lo vì đúng là nhiều "công việc vùng đệm" đang co lại. Lo vì những con đường vào nghề sẽ gập ghềnh hơn, nhất là với người trẻ. Lo vì bất bình đẳng có thể tăng nếu gia đình nào cũng không kịp trang bị kỹ năng mới cho con. Báo đài thế giới đều cảnh báo quá trình chuyển đổi này cần chính sách, đào tạo lại và hỗ trợ công bằng để không bỏ rơi những nhóm dễ tổn thương.
Nhưng tôi vẫn hy vọng vì: Thứ nhất, lịch sử lao động chưa bao giờ đứng yên; thứ hai, công nghệ luôn phá bỏ một số việc và tạo ra những việc khác; thứ 3, con người vẫn cần con người, nhất là trong giáo dục, chăm sóc, niềm tin, sáng tạo, tổ chức xã hội. Và cuối cùng, quan trọng nhất, thế hệ Alpha có thể sẽ lớn lên với AI tự nhiên hơn chúng ta rất nhiều
Có thể đến lúc con tôi đi làm, nó sẽ thấy những thứ tôi đang lo hôm nay hơi buồn cười.
Giống như cách thế hệ tôi từng nghĩ internet chỉ để đọc báo và chat.
Có thể nó sẽ làm một nghề chưa có tên vào lúc này. Có thể nó sẽ thay đổi nghề 3-4 lần. Có thể "đi làm" khi đó không còn giống khái niệm đi làm của cha mẹ nữa.
Điều duy nhất tôi nghĩ mình làm được, với tư cách một phụ huynh, là không nhồi vào con một lời hứa sai kiểu: "Con cứ học ngành này là cả đời yên ổn."
Thay vào đó, có lẽ nên nói thật hơn:
Không ai biết chắc thị trường lao động 10 năm nữa sẽ ra sao
AI sẽ còn tiếp tục đổi luật chơi
Nhưng nếu con biết học, biết hợp tác, biết nghĩ, biết làm, biết tử tế và biết thích nghi, con vẫn sẽ tìm được chỗ đứng
Đó không phải câu trả lời trấn an.
Đó là câu trả lời mà chính tôi cũng đang tập tin.
Và có lẽ, giữa thời đại mà ai cũng hỏi "AI làm được gì?", câu hỏi quan trọng hơn cho con cái chúng ta là:
Con sẽ trở thành người như thế nào trong một thế giới nơi AI làm được rất nhiều thứ?
Nếu trả lời được câu đó, chuyện kiếm sống có thể vẫn khó.
Nhưng sẽ không còn là một mê cung không lối ra.