"Nuôi tốn kém mà không biết sau này có nhờ vả được gì không?" - Câu nói ra rả của bố mẹ khiến tôi như đeo gông trên cổ!
Nữ sinh tâm sự, câu nói ấy xuất hiện với tần suất dày đặc trong sinh hoạt hằng ngày, khiến em lúc nào cũng sống trong cảm giác bản thân là một gánh nặng, một khoản "đầu tư thua lỗ" của gia đình.
Mới đây, trong một bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội với chủ đề "Câu nói nào khiến bạn cảm thấy đau lòng nhất?", câu trả lời của một nữ sinh cấp 3 đã khiến nhiều người không khỏi chững lại. Em chia sẻ rằng bản thân luôn bị ám ảnh bởi câu nói quen thuộc từ chính cha mẹ mình: "Nếu không đẻ mày thì bố mẹ đã mua được cái này, cái kia. Nuôi thì tốn kém mà không biết sau này có nhờ vả được không" .
Nữ sinh tâm sự, câu nói ấy xuất hiện với tần suất dày đặc trong sinh hoạt hằng ngày, khiến em lúc nào cũng sống trong cảm giác bản thân là một gánh nặng, một khoản "đầu tư thua lỗ" của gia đình. Bầu không khí trong nhà vì thế luôn nặng nề và ngột ngạt. Sự tổn thương của em không nằm ở những thiếu thốn về vật chất, mà đến từ cảm giác bị chì chiết, bị "ghi nợ" cho một lựa chọn mà em vốn dĩ không hề có quyền quyết định: quyền được sinh ra trên đời.
Khi sự chăm sóc biến thành "khoản đầu tư tính phí"
Thực tế, đây không phải là câu chuyện hiếm gặp trong nhiều gia đình Việt. Phản ứng của cộng đồng mạng dưới dòng bình luận cho thấy rất nhiều bạn trẻ cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Không ít bậc phụ huynh có thói quen đem những chi phí sinh hoạt, học tập của con ra làm thước đo cho những cơ hội cống hiến hoặc hưởng thụ mà bản thân đã phải từ bỏ. Họ vô tình biến nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái - một trách nhiệm pháp lý và đạo đức cơ bản của người làm cha mẹ thành một giao dịch có tính phí, kèm theo điều khoản đền đáp trong tương lai.
Nhiều chuyên gia tâm lý nhận định, việc liên tục gieo vào đầu trẻ nhỏ tâm lý "mang nợ" sẽ để lại những vết thương sâu sắc và kéo dài trong quá trình hình thành nhân cách. Những đứa trẻ lớn lên trong sự chì chiết ấy thường mang tâm lý tự ti, luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm. Các em không dám bộc lộ nguyện vọng cá nhân, sống rụt rè vì lo sợ mỗi yêu cầu chính đáng của mình sẽ lại trở thành một "khoản nợ" mới. Tình yêu thương gia đình, thay vì là chỗ dựa tinh thần an toàn, lại trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai đứa trẻ.
Vô tình đẩy con ra xa vì thói quen "kể công"
Ở góc độ ngược lại, những lời nói sát thương đó đôi khi xuất phát từ áp lực kinh tế bủa văng lên người trưởng thành, hoặc do ảnh hưởng từ phương pháp giáo dục mang tính truyền thống của thế hệ trước. Nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng việc nhắc nhở về sự hy sinh của mình sẽ giúp con cái biết sống có trách nhiệm và hiếu thảo hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc giáo dục lòng biết ơn và việc gieo rắc cảm giác tội lỗi lại vô cùng mong mỏng. Thứ mà đứa trẻ nhận được sau những lời chì chiết không phải là sự thấu hiểu tự nguyện, mà là sự sợ hãi và khoảng cách ngày càng lớn với chính đấng sinh thành.
Một mối quan hệ gia đình bền vững không thể được xây dựng dựa trên sự tính toán hơn thiệt hay những bản "sổ nợ" tinh thần. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành đòi hỏi rất nhiều sức lực và tài chính, nhưng đó là sự lựa chọn của người làm cha mẹ. Thay vì biến những hy sinh ấy thành gánh nặng tâm lý lên vai con trẻ, sự đồng hành, tôn trọng và ghi nhận lẫn nhau mới là nền tảng để đứa trẻ lớn lên một cách lành mạnh và biết yêu thương gia đình một cách tự nguyện.