Nước giải khát mùa hè: Siêu rẻ, siêu...độc!

,

Mùa hè oi nóng là lúc những hàng quán giải khát mọc lên như "nấm sau mưa". Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở những quán này thực sự là những vấn đề đáng lo ngại

Mùa hè oi nóng là lúc những hàng quán giải khát mọc lên như "nấm sau mưa". Ở bất cứ một góc phố, vỉa hè, ngõ hẻm nào ai ai cũng dễ dàng tìm thấy một hàng mía đá, chè hay trà sữa nào đó. Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở những quán này thực sự là những vấn đề đáng lo ngại

Đi dọc con đường dẫn vào khu đô thị Linh Đàm, Giải Phóng, Bà Triệu, Khuất Duy Tiến (Hà Nội), người ta dễ dàng nhận bắt gặp cả chục hàng nước mía, nước giải khát. Đồ nghề của những hàng quán này rất đơn giản, một cái máy ép, độ mươi cây mía, mươi quả dừa, hoặc có thêm vài loại chè như: đỗ xanh, đỗ đen, thạch... và mấy bộ bàn ghế nhựa. Nhờ "tọa lạc" bên hồ nước, vỉa hè và có hàng cây xanh ven đường nên những quán giải khát này khá mát mẻ, ít... ruồi hơn là các hàng giải khát trong các chợ nhưng lại vô cùng... bụi.
 
Con đường có khá nhiều tuyến xe đủ loại qua lại nên đôi khi uống nước thấy lạo xạo cát là chuyện thường. Để che bụi, chủ hàng thường dùng một cái khăn mặt hoặc khăn vải xô để che máy nước mía và những âu chè, thìa, cốc...

Khi có khách tới, chủ hàng mở chiếc khăn, bỏ cây mía được nạo vỏ dựng bên gốc cây vào ép, nước mía chảy xuống một chiếc ca nhựa bạc màu cáu cạnh. Bàn tay chai sần bốc những vốc đá được đập nhỏ từ đá cây vào chiếc cốc, người bán hàng cho nước mía vào và cắm thêm một chiếc thìa.

Bưng cho khách hàng xong xuôi, họ lau tay bằng chiếc khăn vẫn đậy cho máy. Đôi lúc đông khách, người bán hàng cũng không còn thời gian để đậy hàng nên bỏ chúng "tơ hơ" giữa bụi. Khi khách uống xong, một tay nhận tiền, tay kia người bán trút đồ thừa ngay bên vệ cỏ và tráng qua cốc vào một xô nước nhỏ, động tác tuy... "thủ công nhưng rất công nghiệp hóa" vì... nhanh.

Thực khách của những hàng giải khát trên phố này đa phần là những người "bình dân", nhiều người không chỉ ăn tại hàng mà còn mua túi ni lon mang về. Mặc dù nhìn vào cách phục vụ của những hàng giải khát này, người ta dễ nhận thấy sự bất cập trong chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm song đa phần "thực khách" lại ít quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần cảm thấy "ngon, mát" là được. Thậm chí, có người cho rằng, các hàng giải khát ở đâu cũng thế, các quán rộng, đẹp và đắt tiền trên phố chắc gì đã vệ sinh hơn (?!).

Và đôi điều cảnh báo

Đánh trúng tâm lý đại đa số khách hàng thích giá rẻ nên một số hàng chè đã chạy theo lợi nhuận thời bão giá, đua nhau tìm cho mình những bí quyết nấu chè đúng tiêu chí "rẻ, nhanh, lãi". Và "bí quyết" để nấu chè đang rất "thịnh hàng" trong các quán chè lớn hiện nay lại nhờ vào đủ thứ nguyên liệu dán nhãn mác "siêu". 

Đầu tiên là thứ đường "siêu ngọt", loại đường "siêu ngọt" giá chỉ 38.000 đồng một kg này được nhập từ Trung Quốc. Chỉ cần cho nửa thìa thôi thì đã bằng cho cả cân đường kính. Siêu ngọt thôi chưa đủ mà còn phải siêu... nhừ. Bình thường, ninh một nồi chè đỗ đen cũng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới nhừ, nhưng với chút bột siêu nhừ này cho vào khi nồi đỗ vừa sôi thì chỉ cần vài phút sau là xong.
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 300 - 500 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố chiếm hơn 50% số vụ ngộ độc. Đặc biệt, báo cáo xét nghiệm bàn tay của những người bán hàng chế biến hay bốc thức ăn tỷ lệ nhiễm khuẩn E.Coli (một loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột, kiết lị, tiêu chảy) rất cao do hầu hết người bán hàng giải khát đều dùng tay bốc thực phẩm...

Không những vậy, việc "sống chung với bụi", sử dụng đá cây, loại nước đá không tinh khiết, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được khuyên dùng chỉ để ướp thực phẩm, tuy chưa có được những nghiên cứu cụ thể nhưng rõ ràng cũng là những vấn đề đáng suy nghĩ khi mà các loại vi khuẩn gây bệnh luôn tồn tại khắp mọi nơi.

 

Theo Bảo Vệ Pháp Luật

Chia sẻ