Nữ tiến sĩ 20 năm làm nô lệ cho gã chồng vô dụng sĩ diện hão

Theo NĐT,

Xinh đẹp, tài giỏi và có học vị tiến sĩ nhưng cuộc sống của bà chẳng khác nào địa ngục khi hằng ngày chịu sự sỉ nhục của chồng.

Chồng vô dụng nhưng luôn vỗ ngực "trị" vợ tiến sĩ

Bà M. và ông S. đều sinh năm 1967, vốn là người cùng quê lên thành phố học đại học. Hai ông bà học cùng lớp, cùng một chuyên ngành xây dựng.

Thời còn đi học, ông S. và bà M. được coi như đôi "tiên đồng ngọc nữ" trong trường. Bạn bè, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Bà M. là một người phụ nữ có nhan sắc. Dù là con gái theo học một ngành đặc thù của đàn ông nhưng bà học rất giỏi. Người đàn bà đó luôn có tên trong "top" sinh viên xuất sắc của trường.

 - Ảnh 1

Ông S. luôn tự hào mình biết dạy vợ

Còn ông S. thì đẹp trai, vốn là công tử nơi phố huyện, quen ăn chơi nên mới năm thứ 2 ông đã bắt đầu sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Ấy thế mà tình yêu của hai người vẫn có cái kết bằng một lễ cưới khi cả hai mới 25 tuổi.

Ngày đó, bà M. ra trường với tấm bằng đỏ loại "ưu" và được một công ty nhà nước nhận ngay vào làm việc. Còn ông S. vì ham chơi nên đến năm thứ 3 thì bị trường đuổi, ông S. phải qua học trường khác. Mãi cho đến khi bà M. có chỗ đứng trong xã hội, ông S. mới ra trường rồi bập bẹ đi xin việc.

Cho đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã có hai mặt con và con đường công danh của bà M. vẫn rất rộng mở. Với học vị Tiến sĩ, bà M. dường như là mẫu người phụ nữ đáng mơ ước của nhiều người.

Còn ông S. vẫn chỉ lẹt đẹt là một gã nhân viên quèn, lương tháng ba cọc, ba đồng và chỉ bằng 1/10 so với số tiền mà vợ kiếm được trong một tháng.

Hầu như mọi chi tiêu trong gia đình, việc học hành của con cái đều đến tay vợ. Còn ông S. làm được bao nhiêu đổ hết bấy nhiêu vào những cuộc ăn chơi, đàn đúm với hội chiến hữu của mình.

Có lẽ, một phần ông S. tự ái do thua vợ đủ đường nên luôn tìm cách "chơi khăm" vợ mình. Đơn cử, ông S. không cho vợ thuê người giúp việc, tất cả việc tề gia nội trợ, ông "vứt" hết cho bà M. làm. Hoặc nhiều khi bà M. đi công tác chỗ này chỗ nọ, ông S. đều kiếm cớ để giữ chân vợ lại.

Bà M. sống một cuộc sống chẳng khác gì "ô sin" khi vừa làm việc cơ quan, vừa làm hết mọi việc nhà.

Có mặt trong bàn nhậu, PV vô tình được tiếp chuyện ông S., người đàn ông 50 tuổi này huyênh hoang: "Tao bảo gì nó phải làm hết, không được phép trái ý".

Người đàn ông có cái mặt "không thể chơi được này" vênh váo: "Các chú mai sau mà có lấy vợ thì phải giống anh, phải biết dạy vợ, kể cả vợ tiến sĩ nhé".

Tuy nhiên, ông S. thừa nhận: "Tao rất ít khi đánh nó (bà M. - PV), nhưng tao chỉ nói một câu thôi là nó phải im thin thít, sợ bằng phép", vẫn bằng cái điệu bộ khinh khỉnh, ông S. chia sẻ.

Lý do chịu nhục là vì cái... sĩ diện

Bà M. có một hội chị em, bạn hữu chơi rất thân với nhau. Và một trong số những người đó thừa nhận rằng, bà M. chịu nhịn chồng không phải là sợ chồng, cũng chẳng phải là còn tình cảm với chồng mà tất cả là do cái... sĩ diện.

 - Ảnh 2

Nhưng thực chất là do bà M. khinh không thèm chấp.

Bà M. không muốn mọi người biết được một công dân ưu tú như mình lại phải khúm núm trước một người đàn ông được xã hội gọi là "chồng" nhưng vô dụng, sống vô trách nhiệm.

Ngoài ra, một lí do khác bà M. không muốn gia đình tan vỡ đó là bà muốn 2 đứa con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Bà M. đã từng nói rằng: "Chị thẳng thiết tha gì ông chồng ấy nữa nhưng giờ chị sống là sống cho con chị mà thôi. Nếu chị làm bung bét hết lên thì mấy mươi năm chị xây dựng sự nghiệp coi như đi tong.

Thôi thì từ trước đến nay chị nhịn được thì chị nhịn. Nó chửi mình tai phải, thì ra bằng tay trái, nó chửi nó nghe. Suy nghĩ làm gì".

Rất nhiều bạn bè biết chuyện khuyên bà hãy từ bỏ để tự giải thoát cho chính mình nhưng rồi chị "ậm ừ" xong để đó. Người đời chưa bao giờ thấy vợ chồng bà đi cùng nhau, hoặc chí ít là gọi điện cho nhau bằng một cái giọng tình cảm.

Thường thường, hai người gọi điện rất xã giao, chỉ vài giây không đầu, không đuôi rồi cúp máy. Đơn cử như bà M. hỏi chồng "ăn cơm chưa, có cơm trong bếp đấy", ông S. chỉ đáp lại: "Ờ" thế là xong câu chuyện.

Hôn nhân của họ nhạt nhẽo tới mức, đã rất lâu rồi chẳng còn chung đụng chăn gối. Hai vợ chồng chẳng khác gì hai vị khách ở trọ trong chính gia đình của mình.

Ấy vậy mà khi khuyên bà M. li dị, bà vẫn khẳng định: "Không bao giờ có chuyện đó".

Chia sẻ
Đọc thêm