Nữ sinh từng "làng nhàng", 3 năm sau thi ĐH lọt top 30 toàn tỉnh: Nhìn bức tường trong nhà em, người ta biết ngay lý do

Nhật Linh,

Không học ngày học đêm, không áp dụng chiến thuật luyện đề khắc nghiệt, một nữ sinh Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi đại học.

Trước đây, nhiều ý kiến vẫn cho rằng để một đứa trẻ học giỏi thì chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc, học thêm nhiều và luôn bị thúc ép phải tiến bộ. Thế nhưng, câu chuyện của một nữ sinh tại Trung Quốc mới ây lại khiến không ít phụ huynh phải nhìn nhận lại điều này . Theo đó, từ một học sinh chỉ xếp khoảng thứ 1.700 trong kỳ thi vào THPT của thành phố, nữ sinh đã vươn lên nằm trong nhóm 30 thí sinh có điểm khối xã hội cao nhất tỉnh Tứ Xuyên ở kỳ thi đại học năm 2026. Điều đặc biệt là bí quyết cho màn "lội ngược dòng" này không nằm ở những buổi học thêm dày đặc hay phương pháp luyện đề khắc nghiệt, mà bắt đầu từ một "bức tường đặc biệt" trong chính ngôi nhà của nữ sinh.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Bành Nghiên Hâm, học sinh Trường THPT Thụ Đức (cơ sở Quang Hoa) tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Trong kỳ thi đại học năm 2026, nữ sinh đạt 663 điểm khối xã hội, đứng trong top 30 toàn tỉnh. Ít ai biết rằng 3 năm trước, khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào THPT, thành tích của Bành Nghiên Hâm chỉ đứng khoảng thứ 1.700 tại thành phố Thành Đô.

Theo chia sẻ được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Bành Nghiên Hâm không phải là "thần đồng" hay học sinh luôn đứng đầu từ nhỏ. Điều khiến nhiều người chú ý chính là hành trình thay đổi của cô gắn liền với sự thay đổi trong cách giáo dục của mẹ. Bức tường trong phòng học và khu vực bàn học của nữ sinh được dán kín hàng nghìn mảnh giấy ghi chú viết tay. Mỗi tờ giấy đều là những lời động viên, khích lệ mà mẹ cô - bà Hùng Tiểu Hoa kiên trì viết suốt nhiều năm.

Mỗi ngày sau cuộc gọi buổi tối, người mẹ đều ghi lại những điều con chia sẻ rồi viết thành những mảnh giấy nhỏ chứa lời động viên, sự ghi nhận và niềm tin dành cho con. (Ảnh: Sohu)

Ít ai ngờ rằng, trước khi trở thành người mẹ luôn cổ vũ con như vậy, bà Hùng cũng từng lựa chọn cách nuôi dạy rất nghiêm khắc. Từ khi con gái học lớp 1, bà lập thời gian biểu chi tiết cho mọi hoạt động trong ngày, từ học tập, làm việc nhà đến thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Mọi thứ đều được sắp xếp theo kế hoạch. Việc sống trong môi trường áp lực kéo dài khiến Bành Nghiên Hâm dần xuất hiện những vấn đề tâm lý. Một buổi sáng lúc 6 giờ, cô gọi điện cho mẹ trong nước mắt, nói rằng mình thức trắng cả đêm và chỉ muốn được về nhà.

Nghe tiếng con khóc, bà Hùng không tiếp tục khuyên con cố gắng như trước mà lập tức xin nghỉ học cho con, lái xe hơn 80km đến trường đón con về. Trên đường trở về, bà chỉ lặng lẽ ôm con, vỗ nhẹ lên vai mà không trách móc hay giảng giải. Chính khoảnh khắc ấy khiến bà nhận ra mình cần thay đổi cách làm cha mẹ.

Sau đó, bà bắt đầu một hành trình kéo dài 6 năm mà bà gọi là "đồng hành bằng sự khích lệ". Vì con thường xuyên ở nội trú, mỗi ngày sau cuộc gọi buổi tối, bà đều ghi lại những điều con chia sẻ rồi viết thành những mảnh giấy nhỏ chứa lời động viên, sự ghi nhận và niềm tin dành cho con.

Ban đầu, Bành Nghiên Hâm vốn đã quen với những lời phê bình nên không tin vào sự dịu dàng bất ngờ ấy. Những mảnh giấy được đưa đến chỉ bị đặt sang một bên. Tuy nhiên, mẹ cô chưa từng bỏ cuộc. Trong hơn 2.000 ngày liên tiếp, bà đều viết đều đặn, chưa từng gián đoạn. Theo thời gian, những dòng chữ giản dị ấy dần xoa dịu áp lực trong lòng cô gái trẻ, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa hai mẹ con. Từ một học sinh thường xuyên căng thẳng, tự ti và khép kín, Bành Nghiên Hâm trở nên cởi mở, tự tin và ổn định hơn về mặt cảm xúc.

Mỗi cuối tuần trở về nhà, điều đầu tiên cô làm là đến bàn học để đọc năm mảnh giấy mẹ đã chuẩn bị sẵn. Những lời nhắn không chỉ ghi nhận thành tích mà còn quan tâm đến cảm xúc, những niềm vui, nỗi buồn hay khó khăn nhỏ trong cuộc sống. Điều đó giúp cô cảm thấy bản thân luôn được lắng nghe và thấu hiểu. Trong môi trường giàu sự động viên ấy, thành tích học tập của Bành Nghiên Hâm cũng dần cải thiện. Từ một học sinh bình thường, cô từng bước trở thành học sinh xuất sắc và cuối cùng đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi đại học.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc. (Ảnh: CHINA DAILY)

Câu chuyện này cũng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc về vai trò của gia đình trong giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng thành tích của Bành Nghiên Hâm không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn bắt nguồn từ sự thay đổi trong cách đồng hành của cha mẹ.

Nhiều người nhớ lại câu chuyện về một nam sinh tên Trương Chiêu, nhân vật xuất hiện trong bộ phim tài liệu Mirror. Từng bị xem là học sinh cá biệt vì bỏ học, đánh nhau, nghiện điện thoại và thường xuyên chống đối gia đình, Trương Chiêu sau đó chia sẻ rằng điều khiến cậu muốn rời bỏ không phải trường học mà là bầu không khí ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình.

Cha mẹ thường xuyên cãi vã, ít trò chuyện với con, còn mỗi lần cậu tìm đến mẹ để chia sẻ áp lực học tập đều bị cho rằng "quá yếu đuối". Việc liên tục bị phủ nhận cảm xúc khiến cậu dần khép lòng và chọn cách phản kháng.

Từ góc độ tâm lý học, những trường hợp như Bành Nghiên Hâm ngày trước hay Trương Chiêu trong phim có liên quan đến "định luật entropy", hiểu nôm na là nếu một hệ thống không được bổ sung năng lượng từ bên ngoài, nó sẽ dần trở nên hỗn loạn. Với trẻ em cũng vậy, nếu thiếu sự thấu hiểu, đồng hành và yêu thương từ cha mẹ, nội tâm các em dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, dù điều kiện vật chất có đầy đủ đến đâu.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, điều quan trọng nhất trong giáo dục gia đình không phải là phương pháp hay kỹ thuật dạy con, mà là xây dựng được mối quan hệ tin tưởng giữa cha mẹ và con cái. Khi trẻ cảm nhận được mình được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương, việc học tập cũng như quá trình trưởng thành sẽ diễn ra tích cực hơn.

Theo Sohu

Chia sẻ