Nụ hôn ngày ấy

Anh không đủ mỹ từ để ghi lại cảnh tượng tuyệt vời khi hai ta trao nhau nụ hôn đầu. Chỉ biết, thời gian như ngừng trôi, không gian như tĩnh lặng.

Gần sáu tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng chúng mình được gần nhau. Một chuỗi ngày dài đăng đẳng với nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trong tim. Nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể vùi chôn những kỷ niệm thật đẹp và cũng rất buồn vào miền ký ức.

Em à! Đầu óc anh lúc này sao ấy, anh đã quên rất nhiều thứ, quên một cách ngớ ngẩn. Mới hồi chiều này, khi đi làm anh đã quên điện thoại của mình ở nhà. Về tìm mãi mà vẫn không ra. Anh bèn lấy điện thoại bàn gọi vào di động để xác định vị trí của chú dế. Mạng vừa kết nối, tim bỗng quặn thắt, một nỗi buồn quay quắt về dĩ vãng xa xa. Cảm giác mặn đắng trên môi, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa theo từng âm điệu của bản nhạc chờ…

… Em đến với anh vào những ngày rất buồn của cuộc đời anh. Em đã chia sẻ cùng anh biết bao khốn khó mà rất ít người hiểu và thông cảm cho anh. Những lúc bên nhau em thường nói: “Em chỉ thích chúng mình dừng lại ở tình bạn, vì khi yêu nhau sẽ bị ràng buộc đủ điều nên không còn vui nữa”. Anh đồng ý với quan điểm của em và chúng mình đã cố công xây nên một ranh giới - một giới hạn chặn trên cho tình bạn trong sáng.

Ngày sinh nhật của anh, anh buồn vô bờ bến. Người thân ơi! Bạn bè ơi! Tất cả đâu hết rồi? Lẽ nào mọi người nỡ quên mình sao? Anh đơn bóng, thui thủi bước giữa dòng đời tăm tối, lạnh lẽo với ngút ngàn giông bão. Đúng lúc đó em lại đến bên anh. Em như ánh ban mai lung linh soi sáng và sưởi ấm lòng anh. Mang đến cho anh niềm tin yêu và hy vọng, nâng bước chân anh vững chãi trên con đường đời chông chênh.

Việc gì đến rồi cũng đến. Cái ranh giới tưởng chừng rất vững chắc mà ta dày công vun đắp trong phút chóc bỗng trở nên quá mong manh và dễ dàng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa yêu thương hừng hực từ hai trái tim. Anh không đủ mỹ từ để ghi lại cảnh tượng tuyệt vời khi hai ta trao nhau nụ hôn đầu. Chỉ biết, thời gian như ngừng trôi, không gian như tĩnh lặng.
 
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ còn nghe tim mình rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và cảm nhận hương vị ngọt ngào, ngây ngất của nụ hôn lan tỏa khắp cơ thể. Ta quyến luyến nhau như sợ buông tay ra sẽ không còn được bên nhau nữa. Lắng đọng sau phút giây hạnh phúc, em thì thầm: “Chúng mình đã vượt qua ranh giới tình bạn rồi anh ạ! Và khó có thể quay trở lại phải không anh?”. Còn anh, anh tự hứa với lòng: “Sẽ không bao giờ quay đầu lại. Anh sẽ mãi yêu em, sẽ bên em đến cuối cuộc đời!”.
 
Một đêm nơi quán cafe 369 quen thuộc. Ta ngồi bên nhau, không gian đang yên tĩnh chợt đâu đó vọng về ca khúc “Vị ngọt đôi môi”. Anh lắng nghe như muốn nuốt từng ca từ vào lòng và có cảm giác như Quang Dũng cùng Thanh Thảo đang diễn tả về nụ hôn của đôi ta qua những âm điệu rất mượt mà và lãng mạn. Về nhà, anh đã tìm và gởi cho em bản nhạc này để cả hai cùng nghe mỗi khi nhớ về nhau.
 
Cũng từ đó anh cài bài này làm nhạc chờ trên điện thoại của mình. Anh muốn mỗi lần em gọi anh, em sẽ được vui hơn với ca khúc mình yêu thích. Và mong em hiểu, lúc nào trong tim anh cũng in đậm bóng hình em. Ý tưởng thì rất hay, nhưng không dễ để thực hiện. Đâu có lần nào em được nghe trọn vẹn khúc nhạc chờ, phải không em? Mỗi lần em gọi đến, dù muốn để em nghe nhạc lắm, nhưng lòng lại đắn đo, nhỡ em có bề gì cần liên hệ gấp thì sao? Nên anh vội bấm phím từ chối và gọi lại ngay.

… Giờ đây bản nhạc chờ ấy vẫn lưu trên máy, nhưng cái tên thân quen đã lâu rồi không còn hiện lên khi chuông đổ. Anh vẫn chờ vẫn đợi vào một ngày nào đó, lỡ tay hay vô tình em bấm nhầm, cái tên thân thương ấy lại hiện ra khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng có lẽ…

Rồi mai này có thể anh sẽ không còn nhớ nhiều thứ, nhưng anh luôn tin rằng, sẽ không bao giờ quên đi kỷ niệm thuở nào của hai đứa mình. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn hôm nào sẽ còn vương mãi trên bờ môi anh. Hình bóng ấy mãi khắc sâu trong trái tim anh. Xa em rồi, lời hứa của anh trong ngày sinh nhật không còn trọn vẹn, anh đã không thể giữ được em, không thể cùng em sánh bước trên con đường chênh vênh phía trước. Nhưng em à, trong sâu thẳm trái tim này vẫn mãi một lời: “Anh yêu em!”.

Chen lẫn với vô vàn âm thanh của cuộc sống, du dương trong gió giai điệu ngọt ngào của một khúc tình ca:

“… Cho dù mai vật đổi sao dời

Trái tim này cũng chỉ một lời

Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp

Vẫn yêu một mình em thôi…”.

HCĐ
Cần Thơ

Chia sẻ
Đọc thêm