Nữ diễn viên hài kể chuyện “dao động” trước người đàn ông lạ, hé lộ tâm lý nhiều cha mẹ mắc phải khi nuôi dạy con

Hiểu Đan,

Điều đáng nói là người chồng chưa làm gì cả. Anh vẫn ở nhà, vẫn là người chồng quen thuộc ấy. Thế nhưng chỉ sau cuộc gặp, cô đã bất giác cảm thấy anh “có lỗi” với mình.

Một đoạn chia sẻ của nghệ sĩ hài độc thoại Trung Quốc - Bộ Kinh Vân từng khiến nhiều người bật cười, nhưng phía sau câu chuyện hài hước ấy lại gợi ra một tâm lý khá quen thuộc: Khi đứng trước những điều mới mẻ, hấp dẫn và khác biệt, con người đôi khi bắt đầu nhìn lại những gì mình đang có bằng một ánh mắt khác.

Nữ nghệ sĩ kể, trong một lần tham gia một bữa tiệc, cô gặp một người đàn ông lạ. Người này xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, cách nói chuyện nhẹ nhàng và đặc biệt là dành cho cô sự quan tâm rất đúng lúc. Anh ta nói mình thường xuyên theo dõi các chương trình, những buổi biểu diễn của cô, thậm chí còn nhận xét rằng đằng sau vẻ ngoài có phần mạnh mẽ, cô thực ra là người rất dịu dàng. Những lời ấy khiến Bộ Kinh Vân bất ngờ. Cảm giác được một người xa lạ chú ý và thấu hiểu khiến cô dao động.

Khi người kia nhắc đến chồng cô và nói rằng thường xem những video của hai người, Bộ Kinh Vân lại buột miệng: "Cũng bình thường thôi". Câu nói tưởng như chỉ là một màn tung hứng trong cuộc trò chuyện, nhưng sau đó chính cô thừa nhận mình đã có những cảm xúc rất phức tạp: tiếc nuối, tủi thân, thậm chí tức giận. Điều đáng nói là người chồng chưa làm gì cả. Anh vẫn ở nhà, vẫn là người chồng quen thuộc ấy. Thế nhưng chỉ sau cuộc gặp, cô đã bất giác cảm thấy anh “có lỗi” với mình.

 - Ảnh 1.

nghệ sĩ hài độc thoại Trung Quốc - Bộ Kinh Vân

Trên đường về, Bộ Kinh Vân mở lại những bức ảnh chụp cùng chồng, cố gắng tìm lại cảm giác thân thuộc. Đến khi về nhà, nhìn thấy chồng cầm ô đứng đợi, cô mới bình tĩnh hơn. Nhưng rồi câu đầu tiên bật ra lại là lời khuyên chồng nên đi cắt bọng mắt.

Câu chuyện khiến người nghe bật cười bởi sự thật thà đến đáng yêu của nhân vật. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, nó cũng chạm đến một tâm lý rất phổ biến: sau khi tiếp xúc với một tiêu chuẩn mới, con người có thể bất giác nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt khác.

Và điều này không chỉ xảy ra trong tình yêu.

Cái bẫy "con nhà người ta"

Trong việc nuôi dạy con, “người khác” đôi khi chính là những đứa trẻ xuất hiện trên mạng xã hội, con của bạn bè, con hàng xóm hay bạn cùng lớp của con: Một đứa trẻ biết đọc sớm hơn. Một đứa trẻ học giỏi hơn. Một đứa trẻ tự giác, ngoan ngoãn, chơi piano, nói tiếng Anh lưu loát hoặc đạt thành tích nổi bật. Càng nhìn, cha mẹ càng dễ cảm thấy con mình “thiếu một chút gì đó”.

Đứa trẻ ở nhà thực ra vẫn là đứa trẻ ấy. Con không làm gì sai, không đột nhiên trở nên kém cỏi. Nhưng ánh mắt của cha mẹ đã thay đổi vì những so sánh bên ngoài.

Từ đó xuất hiện những câu nói tưởng như rất bình thường: Con nhìn bạn A mà học; Nhà người ta cũng có điều kiện như nhà mình, sao con không làm được? Bố mẹ cho con nhiều như vậy rồi, sao con vẫn không biết cố gắng? Con cứ thế này thì sau này làm được gì?... Phía sau những lời trách móc ấy đôi khi không hoàn toàn là sự tức giận với con. Đó có thể là nỗi lo, sự bất lực, kỳ vọng hoặc cả cảm giác cha mẹ đang thua kém khi nhìn sang người khác.

Điều đáng lưu ý là trẻ không phải lúc nào cũng hiểu được những cảm xúc phức tạp ấy. Một câu nói của cha mẹ có thể chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng đứa trẻ lại có thể nhớ rất lâu. Khi thường xuyên nghe rằng mình kém hơn người khác, trẻ dễ hình thành những câu hỏi như: “Mình có thật sự đủ tốt không?”, “Bố mẹ có thất vọng về mình không?”, “Có phải bố mẹ thích những đứa trẻ khác hơn mình?”. Bởi vậy, điều cha mẹ cần kiểm soát đôi khi không phải là việc có nên kỳ vọng ở con hay không, mà là kỳ vọng ấy đang được nói ra bằng cách nào.

Trẻ làm sai vẫn cần được nhắc nhở. Trẻ thiếu cố gắng vẫn cần được hướng dẫn. Cha mẹ hoàn toàn có quyền đặt ra nguyên tắc và yêu cầu con chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Nhưng phê bình một hành vi khác với phủ nhận một con người. "Con chưa làm tốt việc này khác" với "Con lúc nào cũng vô dụng"; "Con cần cố gắng hơn khác" với "Sao con không được như người ta?". Sự khác biệt nằm ở chỗ một bên giúp trẻ nhìn thấy điều cần thay đổi, còn một bên dễ khiến trẻ tin rằng bản thân chính là vấn đề.

Một điều khác cha mẹ cũng cần học là cho phép chính mình không hoàn hảo

Có những cha mẹ trách con vì thực chất đang trách chính mình: sợ mình chưa làm đủ tốt, sợ không thể cho con những điều tốt nhất, sợ tương lai của con không như kỳ vọng. Những nỗi lo ấy lâu ngày có thể biến thành sự kiểm soát và những lời nói nặng nề. Trong khi đó, tương lai của một đứa trẻ vốn chứa rất nhiều điều không thể đoán trước.

Không phải đứa trẻ học giỏi hôm nay chắc chắn sẽ thành công, cũng không phải một đứa trẻ hiện tại chậm hơn bạn bè thì tương lai sẽ kém cỏi. Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển, tính cách và con đường riêng.

Vì thế, thay vì liên tục nhìn sang những “đứa trẻ nhà người ta”, cha mẹ có thể quay lại quan sát đứa trẻ đang ở trước mặt mình: Con đang gặp khó khăn gì? Con đã tiến bộ ở đâu? Điều gì khiến con chưa làm được? Và cha mẹ có thể đồng hành với con như thế nào?

Câu chuyện của Bộ Kinh Vân vốn bắt đầu từ một khoảnh khắc dao động trước một người xa lạ. Nhưng khi đặt vào chuyện nuôi dạy con, nó nhắc cha mẹ về một điều khác: đôi khi vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ chưa đủ tốt, mà nằm ở việc người lớn đã nhìn con qua quá nhiều tiêu chuẩn bên ngoài. Con vẫn là con. Chỉ là sau mỗi lần so sánh, ánh mắt của cha mẹ có thể đã khác đi.

Và trước khi buột miệng trách móc, có lẽ cha mẹ nên dừng lại một chút để tự hỏi: Điều khiến mình khó chịu lúc này thực sự xuất phát từ hành vi của con, hay từ nỗi lo và sự so sánh trong chính mình? Bởi trẻ em cần được dạy dỗ, nhưng cũng cần được lớn lên trong cảm giác rằng: dù chưa hoàn hảo, mình vẫn là một đứa trẻ được yêu thương và có giá trị.a

Chia sẻ