Nụ cười gượng của học sinh Phương Anh khi cô giáo phán "không ăn được thịt gà": Thấy gì qua 1 cách xử lý đầy "MÉO MÓ"?
Khi mọi thứ không rõ ràng từ đầu thì ở khâu cuối cùng người giáo viên lại phải tự xoay xở để "làm tròn tình huống". Và chính ở những khoảnh khắc xoay xở đó, những câu chuyện như của Phương Anh xuất hiện.
Câu chuyện về suất ăn bán trú vốn dĩ không mới. Đó là những con số tưởng chừng rất nhỏ: vài chục gram thịt, vài miếng đậu, một bát canh loãng hay đặc. Nhưng đằng sau những con số ấy lại là niềm tin của phụ huynh, là sức khỏe của học sinh, và là trách nhiệm của nhà trường.
Mới đây, một phóng sự của VTV24 đề cập đến việc "Cần công khai định lượng suất ăn học đường" ghi hình tại 1 truờng tiểu học, xuất hiện một tình huống “tréo ngoe” khiến người xem không biết nên cười hay mếu.
Trong phóng sự, máy quay ghi lại toàn bộ quy trình chia suất ăn. Thực đơn khá ổn với gà kho gừng và canh bí đao nấu xương gà. Khi phóng viên hỏi về định lượng, phía bếp cho biết mỗi suất có khoảng 70 gram thịt gà đã nấu chín. Dù vậy, trong tổng nguyên liệu gồm 98kg thịt gà, nhưng chỉ có 38kg là thịt ức, còn lại 60kg là gà công nghiệp có xương dùng để nấu canh. Thậm chí, trong bảng định lượng, phần thịt gà nấu chín lại được tính gộp cả nước lẫn cái. Đầu bếp cũng thừa nhận: "Phải tính cả nước mới đủ". Nếu loại trừ phần nước, lượng thịt thực tế mỗi học sinh nhận được có thể chỉ còn khoảng 30-35 gram.
Nhưng tất cả những điều đó, dù đáng bàn, vẫn chưa phải là chi tiết khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Khoảnh khắc tréo ngoe
Điểm gây chú ý nhất lại nằm ở một khoảnh khắc rất nhỏ trong lớp học. Khi suất ăn được cô giáo chia, phóng viên phát hiện có một học sinh chưa có cơm. Trước tình huống đó, cô giáo nhanh chóng giải thích: "Có một bạn chưa có suất vì bạn ấy không ăn được thịt gà". Tên của bạn học sinh đó là Phương Anh.
Ngay sau đó, cô giáo hướng dẫn: "Phương Anh chưa có cơm nên lên chia canh hộ". Nhưng sau khi thêm phần ăn của học sinh Phương Anh, khi phóng viên trực tiếp hỏi lại: "Con có ăn được thịt gà không?" - Phương Anh vô tư trả lời: "Có ạ".
Nhưng sau khi thêm phần ăn của học sinh Phương Anh, khi phóng viên trực tiếp hỏi lại: "Con có ăn được thịt gà không?" - Phương Anh vô tư trả lời: "Có ạ". (Ảnh: VTV24)
Chỉ một câu trả lời ngắn, nhưng đủ khiến toàn bộ tình huống trở nên… khó xử và hài hước. Nếu bỏ qua yếu tố hài hước, đây lại là một chi tiết rất đáng suy ngẫm. Bởi vì câu chuyện không còn đơn thuần là thiếu một suất cơm. Nó đặt ra câu hỏi: Điều gì đã khiến một tình huống đơn giản trở nên méo mó như vậy?
Rõ ràng, trong trường hợp chia quá tay và thiếu phần, cô giáo có thể trả lời rằng bếp sẽ bổ sung thêm thức ăn cho học sinh này. Nhưng cô đã không chọn cách nói thẳng. Thay vì một lời giải thích đơn giản, minh bạch kiểu như: "Hôm nay chia hơi thiếu do quá tay, lát nữa cô sẽ bổ sung thêm cho con", tình huống lại được xử lý bằng một lý do khác. Chính khoảnh khắc đó khiến câu chuyện không còn là chuyện thiếu một suất ăn, mà trở thành câu chuyện về cách người lớn đối diện với sai sót.
Bởi ai cũng hiểu, trong thực tế, việc chia suất ăn cho hàng chục học sinh không thể lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Thiếu một, hai phần là điều có thể xảy ra. Và nếu được xử lý minh bạch là thừa nhận thiếu, bổ sung ngay sau đó thì đó chỉ là một tình huống bình thường, thậm chí còn thể hiện sự linh hoạt. Nhưng khi sự thật được bẻ cong bằng một lý do khác, dù rất nhỏ, thì vấn đề lại chuyển sang một hướng khác.
Trẻ con có thể chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng chúng cảm nhận rất rõ:khi nào người lớn đang nói thật, và khi nào không. Một lần có thể không sao. Nhưng nếu lặp lại nhiều lần, những điều nhỏ nhặt ấy sẽ dần hình thành trong nhận thức của trẻ rằng: Sự thật có thể bị thay thế bằng một lời nói khác "thuận tiện hơn". Sai sót không cần phải thừa nhận rõ ràng và đôi khi, nói khác đi một chút cũng không có vấn đề gì
Đó mới là điều đáng lo.
Quay lại câu chuyện ban đầu, rõ ràng vấn đề không nằm ở riêng cô giáo, cũng không chỉ ở nhà bếp. Nó bắt nguồn từ một hệ thống chưa đủ minh bạch, nơi định lượng suất ăn không được công khai rõ ràng, dẫn đến việc khó kiểm soát, khó giám sát và khi có sai lệch thì cũng khó xử lý một cách rành mạch.
Trong khi đó, theo quy định, suất ăn bán trú cần được công khai rõ ràng định lượng từng món, cả trước và sau chế biến, để phụ huynh có thể giám sát. Ở một số nơi như Hà Nội, việc này đã được thực hiện khá chi tiết. Nhưng trong trường hợp của phóng sự, nhà trường mới chỉ dừng ở việc công khai lượng thực phẩm đầu vào, chứ chưa quy đổi cụ thể thành khẩu phần cho từng học sinh.
Khi mọi thứ không rõ ràng từ đầu thì ở khâu cuối cùng người giáo viên lại phải tự xoay xở để "làm tròn tình huống". Và chính ở những khoảnh khắc xoay xở đó, những câu chuyện như của Phương Anh xuất hiện.