Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
Làm sao để bảo vệ con trước vô vàn cạm bẫy, mà không biến mình thành người áp đặt hay kiểm soát con quá mức?
"Thiên đường máu" - bộ phim đề cập đến nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài hiện là một trong những tác phẩm chiếu rạp gây chú ý dịp lễ, thu hút đông khán giả và tạo ra nhiều cuộc thảo luận xã hội. Đảm nhận vai trò biên kịch, đồng thời vào vai một người mẹ có con bị lừa bán, NSƯT Hạnh Thuý gọi đây là bộ phim "khốc liệt nhất" chị từng viết. Đề tài cũng khó thể hiện nhất.
Vậy là khi có cơ hội được là người đặt viên gạch đầu tiên cho tác phẩm chị nhận lời ngay trong cảm giác vừa háo hức, vừa áp lực. Háo hức vì đây là một kịch bản dám đi sâu vào những góc tối trong tâm lý con người; nhưng áp lực vì bộ phim không chỉ đơn thuần để giải trí mà còn chạm tới những vấn đề rất nhức nhối, dễ gây tranh luận.
Trong suốt quá trình làm phim, có lúc chị bị ám ảnh bởi không khí nặng nề, u tối của câu chuyện. Nhưng song song với đó là cảm giác "đã" vì được sống trọn với một kịch bản có chiều sâu.
NSƯT Hạnh Thuý
"Tôi từng sợ hãi khi con về trễ hoặc vắng mặt hơi lâu"
Hành trình tiếp xúc, lắng nghe những câu chuyện người thật, việc thật, chứng kiến những người trẻ vì cả tin, vì ham "việc nhẹ lương cao" hoặc chỉ một phút nông nổi mà phải trả giá đắt, suốt một thời gian, trong đầu NSƯT Hạnh Thuý luôn vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại: Nếu những nạn nhân là mình, là người thân, là con của mình thì sao?
Những câu chuyện từ thực tế khiến nữ nghệ sĩ nhận ra rằng nỗi lo của các bà mẹ giống nhau đến kỳ lạ. Chị kể, đã có thời gian chỉ cần con về trễ hoặc vắng nhà hơi lâu, chị lập tức thấp thỏm không yên. Dù vẫn nhắc nhở con, vẫn chia sẻ các thông tin cảnh báo, vẫn dặn dò biện pháp đề phòng từ những nguồn đáng tin cậy, nhưng nỗi lo không vì thế mà biến mất bởi thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, không ai có thể dám chắc mọi thứ sẽ an toàn tuyệt đối.
Trải nghiệm làm mẹ cũng giúp chị hiểu rõ cảm giác bất lực và tự trách nếu con gặp biến cố. Vì vậy, khi xây dựng nhân vật như Tuấn, Thành, Tâm, chị không cho họ năng lực phi thường, vượt trội hơn so vói hiện tại, để câu chuyện hấp dẫn hơn. Chị muốn họ gần gũi như bất kỳ ai trong chúng ta, có thể mạnh mẽ, cũng có thể bất lực bởi đó mới là đời sống thật.
"Không ai dám chắc mọi nguy cơ sẽ được loại bỏ 100%"
Khi được hỏi về cách dạy con giữa thời đại mạng xã hội, lời mời gọi kiếm tiền nhanh và vô số sức ép vô hình, NSƯT Hạnh Thuý không ngần ngại thừa nhận: "Tôi rất cố gắng nhưng thật sự không dám chắc mình đã thành công hay không".
Con càng lớn càng độc lập, nghĩa là con không còn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và chị tôn trọng điều đó bởi đó là quy luật trưởng thành. Nhưng tôn trọng không đồng nghĩa với buông tay.
Với con, chị luôn nhắc đi nhắc lại một quan điểm sống: Điều gì là đúng, sai, điều gì khiến con có thể hối hận hoặc tổn thương bất cứ ai thì đừng làm, tiền không phải là giá trị của con người và cố gắng cảm nhận những mối quan hệ quanh con để có thể đưa ra những lời khuyên, can thiệp cần thiết.
Tuy vậy, chị cũng thẳng thắn thừa nhận rằng không ai dám chắc mọi nguy cơ sẽ được loại bỏ 100%. Dù chuẩn bị kỹ đến đâu, rủi ro vẫn tồn tại. Cha mẹ chỉ có thể đi cùng con một quãng đường, trao cho con hành trang cần thiết, còn lại, đó là hành trình mà các con buộc phải tự bước. Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là bao bọc con trong sự an toàn tuyệt đối mà là giúp con xây dựng kỹ năng nhận diện nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình.
NSƯT Hạnh Thuý vừa là diễn viên, vừa là biên kịch trong phim "Thiên đường máu"
"Đừng kiểm soát quá chặt mà hãy đồng hành"
Sau những lần trò chuyện cùng các gia đình có con gặp biến cố, Hạnh Thuý nhận thấy: rất nhiều bậc cha mẹ không hề biết những lựa chọn ban đầu của con. Những đứa trẻ tin rằng mình đã đủ lớn, đủ vững chãi để tự quyết định, chỉ khi xảy ra chuyện mới tìm về nhà. Đó là lúc người ở lại chịu nỗi đau lớn nhất: lo lắng, dằn vặt, tự trách.
Từ những câu chuyện thực tế đó, chị lại càng tăng cường chia sẻ quan tâm với con, cố gắng không tạo áp lực kinh tế mà chỉ mong con trưởng thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào gia đình.
Chị rút ra kinh nghiệm mà bản thân cũng đang áp dụng với con: con cái độc lập là tốt, nên phụ huynh đừng kiểm soát quá chặt mà hãy đồng hành, hãy thừa nhận nhu cầu độc lập của con, phân tích rủi ro thay vì cấm đoán trước những cánh cửa mới và cho con được thử trong vùng an toàn để va chạm sớm nhưng không quá đau. Quan trọng nhất là giữ bằng được kênh trò chuyện giữa con và ba mẹ luôn mở để khi con bối rối hay sai lầm, vẫn dám quay về hỏi và nhờ cha mẹ giúp.
Với cha mẹ, chị nhắn nhủ: hãy lắng nghe con không phải để kiểm soát hay phán xét, mà để hiểu con đang sợ điều gì, cần điều gì. Còn với người trẻ, chị mong họ tập nói “không” khi cảm thấy không an toàn, đừng để những lời hứa “trong mơ” che mờ lý trí.
Khi bối rối, hãy tìm đến người đáng tin cậy để chia sẻ, thay vì im lặng chỉ vì sợ làm phiền. Trên đời hiếm có “miếng bánh” nào rơi từ trên trời xuống. Khi đứng trước một cơ hội quá dễ dàng, hãy dừng lại và tự hỏi: vì sao người ta chọn mình?
Với NSƯT Hạnh Thuý, Thiên đường máu không chỉ là một bộ phim gai góc ngoài rạp. Đó là nơi nghệ thuật gặp gỡ đời sống, nơi chị có cơ hội gửi gắm những suy nghĩ về gia đình, về sự an toàn của con trẻ, về những cạm bẫy của sự nhẹ dạ và lòng tham.
Nhưng hơn tất cả, câu chuyện của chị hướng về điều rất đời thường: dạy con yêu thương nhưng phải đủ tỉnh táo, tôn trọng tự do nhưng không buông tay, để con trưởng thành mà vẫn luôn biết đường quay về nhà.