Nốt trầm khi đội MU yêu quý bại trận
Không biết viết ra tâm sự này có hợp với chuyên mục không nhưng tôi vẫn muốn gửi. Để những ai yêu thế thao, yêu bóng đá, yêu Manu như tôi có thể cùng nhau chia sẻ.
Một năm trước đây, nỗi buồn bao phủ toàn bộ CĐV của Manu khi đội bóng thân yêu bại trận trước Barca trong trận Chung kết Champion League. Nỗi buồn ấy chưa vơi thì nỗi buồn khác ập tới, ngôi sao sáng nhất của Manu, Ronaldo đã ra đi để hoàn thành ước mơ màu trắng.
Một năm sau, thêm một nỗi buồn nữa lại đến khi Manu thất bại trước Chelsea trong cuộc đua Premier League gian truân thuộc loại bậc nhất trong lịch sử. Lịch sử luôn vinh danh kẻ chiến thắng, kèm theo 1 vài dòng minh họa cho kẻ thất bại.
Có ai đó ví von cuộc đời như 1 cốc cà phê. Tận hưởng cảm giác đắng trước khi cảm nhận được cái vị ngọt mà cà phê mang lại. Mọi lời bào chữa đều là vô nghĩa, mọi sai lầm cũng chẳng cần phải biện minh. Ba năm qua, chúng ta đã quá quen với hình ảnh ăn mừng sau 38 vòng đấu, 3 năm qua đã có quá nhiều ngọt ngào mà chúng ta đã được hưởng từ Manu và lần này chúng ta lại được nếm cái vị đắng của kẻ chiến bại, nhìn Chelsea ăn mừng trong nỗi buồn không giải thích được.

Một Rooney vụt lớn thay thế trách nhiệm ghi bàn mà Ronaldo để lại, một Fletcher trưởng thành đến kinh ngạc khi mà bao người nghĩ anh không bao giờ lớn được, một Valencia cần mẫn và ít nói hòa nhập quá tốt vào lối chơi của một tập thể mới, một Nani đã khẳng định tài năng của mình khi bao người nghĩ anh là cầu thủ bỏ đi, một lớp trẻ tài năng và tràn đầy nhiệt huyết: Gibson, Rafael, Evans và phần nào đó là Welbeck, Macheda, Diouf...
Không phải ngẫu nhiên mà hơn một lần Sir Alex nói rằng Manu đang có một bộ khung tốt cho các danh hiệu tương lai, hơn một lần Sir Alex khẳng định Manu sẽ chỉ mua các cầu thủ trẻ tài năng rồi đào tạo nên thành các siêu sao. Ông cảm thấy Manu có đủ các miếng lắp ghép và đang tìm kiếm các mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một bức tranh Manu hoàn hảo mới.
Mùa giải kết thúc, cũng xin dành đôi dòng chúc mừng cho tân vương mới của Premier League. Chúng tôi sẽ trở lại, sẽ chiến đấu hết mình để đòi lại ngôi vương ấy. Chúng tôi sẽ biến những nỗi buồn, những khoảng lặng của kẻ thất bại thành sức mạnh mới. Ở Old Trafford, giấc mơ không bao giờ chết. Sự kết thúc của giấc mơ này là sự bắt đầu của một giấc mơ mới.