Nói thật, đây là 3 kiểu phụ huynh mà giáo viên chủ nhiệm ái ngại nhất mỗi năm học mới: Nên thay đổi để có lợi cho con!
Giáo viên chưa chắc đã yêu quý nhất đứa trẻ xuất sắc nhất, nhưng thường sẽ luôn dành thiện cảm cho đứa trẻ có một gia đình vững vàng làm điểm tựa: một gia đình biết lắng nghe, điềm tĩnh và luôn sẵn lòng cùng nhau giải quyết vấn đề.
Vào đầu năm học, cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm thường bị chia làm hai loại. Một loại là mệt mỏi vì bị bài tập, thi cử và các hoạt động chạy theo thúc ép. Loại còn lại còn kinh khủng hơn, đó là sự kiệt sức bị mài mòn bởi "cách nói chuyện" của một số phụ huynh.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng, giáo viên chẳng phải chỉ thích những đứa trẻ học giỏi thôi sao? Nói thật lòng, điểm số chỉ là tấm vé vào cửa.
Điều thực sự quyết định việc giáo viên có muốn nhìn thêm một cái, giải thích thêm một câu, nhắc nhở thêm một lần hay không, thường lại nằm ở phụ huynh. Bởi vì một nửa số phận của đứa trẻ ở trường thực sự gắn liền với cách ăn nói của cha mẹ.
Phụ huynh vừa mở lời, trong đầu giáo viên sẽ tự động nhảy số: Đứa trẻ này sau này có dễ giao tiếp, dễ dạy hay không, nhìn qua là đoán được tám chín phần. Dưới đây là 3 kiểu phụ huynh mà giáo viên chủ nhiệm thường rất ngán ngại. Không phải vì giáo viên "tâm hồn pha lê dễ vỡ", mà là trái tim của họ đã bị thực tế tôi luyện thành "kính chống đạn" rồi, thế mà vẫn bị bạn gõ cho rạn nứt.
Kiểu thứ nhất: Xem giáo viên như nhân viên chăm sóc khách hàng
Con chưa làm xong bài tập. Phụ huynh nhắn một câu: "Sao cô không nhắc cháu?". Con mất tập trung trong giờ học. Phụ huynh truy vấn: "Sao cô không để mắt đến cháu kỹ hơn?". Điểm số của con tụt dốc. Phụ huynh chất vấn: "Có phải cô không quan tâm gì đến cháu không?".
Tư duy cốt lõi của nhóm phụ huynh này rất đơn giản: Tôi giao con cho trường thì nhà trường phải bao trọn gói. Tốt nhất là giáo viên chủ nhiệm phải kèm cặp toàn thời gian, như bản đồ định vị nhắc nhở từng bước lệch, như bảo mẫu lo toan từng chân tơ kẽ tóc.
Nhưng thực tế là, một lớp có bốn, năm mươi học sinh. Giáo viên chủ nhiệm không phải là "người kèm riêng 1-1", mà là "đội trưởng gánh đội vượt ải nhiều người". Bạn coi giáo viên là nhân viên tổng đài, giáo viên tự nhiên sẽ xem bạn như một cái phiếu yêu cầu xử lý.
Ảnh minh họa
Số phận của một cái phiếu yêu cầu là gì?
Xếp hàng, nhận câu trả lời theo mẫu khuôn sáo, chuyện gì không cần làm lớn thì sẽ không làm lớn. Quan trọng hơn, giáo viên thực sự sẽ bị bạn kéo vào trạng thái kiệt quệ cảm xúc.
Tâm lý học có một thuật ngữ gọi là "kiệt quệ cảm xúc" (emotional exhaustion). Khi đối mặt lâu ngày với những lời chỉ trích và đòi hỏi dồn dập, con người ta sẽ theo bản năng bật chế độ tự vệ. Không phải giáo viên không muốn quan tâm, mà sự quan tâm cũng cần có "năng lượng". Ngày nào bạn cũng rút cạn pin của họ, rồi lại trách sao họ không chịu tỏa sáng, điều này thật sự quá vô lý.
Người chịu thiệt nhất là ai? Thường lại chính là đứa trẻ.
Thấy đứa trẻ, giáo viên sẽ bất giác liên tưởng đến những lần phụ huynh "truy cứu trách nhiệm gay gắt". Không thể yêu quý nổi, đó không phải là sự trả đũa, mà là phản xạ có điều kiện. Con người ai cũng có xu hướng né tránh nguồn cơn gây áp lực, đó là bản năng.
Có một câu nói nghe nhói lòng nhưng rất thật: Bạn đối xử với giáo viên càng giống như "hỏi cung", giáo viên sẽ đối xử lại với bạn càng giống như một "quy trình hành chính".
Kiểu thứ hai: Luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức
Kiểu phụ huynh này nói chuyện lúc nào cũng như kèm sẵn bộ lọc "luôn luôn đúng". Mở miệng ra là bài ca ba khúc: "Tôi tất cả là vì con", "Tôi vất vả hơn bất kỳ ai", "Thầy cô phải có trách nhiệm".
Con gây chuyện ở trường. Phụ huynh lập tức bảo vệ: "Ở nhà nó không bao giờ như vậy, nhất định là do khâu quản lý của nhà trường có vấn đề."
Con mâu thuẫn với bạn học. Phụ huynh đập bàn: "Con nhà tôi tuyệt đối không bao giờ động thủ trước, cháu nó chỉ là nạn nhân thôi".
Giáo viên góp ý chân thành. Phụ huynh vặn lại: "Thầy lấy tư cách gì mà phán xét con tôi?"
Nghe qua thì tưởng là đang "bảo vệ con", nhưng thực chất là đang đẩy đứa trẻ vào vùng nguy hiểm hơn. Bởi vì đứa trẻ sẽ học được một công thức: Mình luôn luôn đúng, sai là ở người khác. Mình chỉ cần tỏ ra ấm ức một chút là có thể trốn tránh mọi hậu quả.
Trong tâm lý học, đây gọi là "quy kết ra bên ngoài" (external attribution). Thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh có thể giải tỏa lo âu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ hủy hoại sự trưởng thành.
Một đứa trẻ nếu không học được cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nó sẽ rất khó có được sự tin tưởng thực sự từ tập thể. Bạn bè không dám chơi cùng, thầy cô không dám trao thêm cơ hội. Bạn nghĩ rằng mình đang bảo vệ con, thực ra bạn đang làm suy yếu đứa trẻ.
Thực tế hơn nữa là: Giáo viên chủ nhiệm không sợ học sinh phạm lỗi. Con mắc lỗi thì vẫn uốn nắn được. Điều giáo viên sợ nhất là phụ huynh không cho phép mình dạy dỗ.
Có người biến việc "nói lý lẽ" thành "tôi luôn luôn có lý".
Có người biến "giao tiếp" thành "thầy cô phải nhận sai".
Kết quả cuối cùng thường là: Giáo viên im lặng, phụ huynh hả hê, còn đứa trẻ thì hoang mang ngơ ngác. Một mớ hỗn độn, và chẳng có ai thắng cả.
Có một câu nói rất hợp trong hoàn cảnh này: Người chặn hết đường của người khác, cuối cùng cũng sẽ chặn luôn đường đi của chính con mình. Bạn càng lấn lướt, con bạn càng yếu thế. Bạn càng coi trọng thể diện của mình, con bạn càng mất đi nội lực bên trong.
Kiểu thứ ba: Cảm xúc thất thường, mỗi ngày một "kịch bản"
Đặc điểm của nhóm phụ huynh này không phải là hung dữ, mà là chông chênh, sáng nắng chiều mưa. Vừa giây trước còn nhắn tin cảm ơn thầy cô vất vả, giây sau đã có thể nhảy vào nhóm chat phụ huynh để chất vấn "xoáy sâu vào tâm can".
Hôm nay dặn giáo viên phải nghiêm khắc với con; ngày mai lại nhắn xin đừng tạo áp lực cho cháu. Hôm nay bảo cháu nhất định phải lên sân khấu biểu diễn để rèn luyện; ngày mai lại nói tính cháu hướng nội, thầy cô đừng ép buộc.
Nghe thì có vẻ rất quan tâm con cái, nhưng thực tế là do chính sự lo âu của cha mẹ đang điều khiển.
Vấn đề học tập của trẻ thường không nằm ở chỗ tiếp thu kiến thức, mà nằm ở khâu quản lý cảm xúc. Cha mẹ càng thất thường, đứa trẻ càng dễ biến trường học thành "chiến trường".
Đứa trẻ sẽ luôn trong trạng thái nhìn trước ngó sau, dò xét thái độ. Giáo viên phê bình một câu, thay vì nghĩ cách sửa chữa, nó lại loay hoay nghĩ về nhà phải ăn nói thế nào. Cha mẹ nổi giận một câu, thay vì tự kiểm điểm, nó chỉ nghĩ cách làm sao để trốn tránh.
Đây chính là sự lây lan lo âu điển hình. Một người bất an, những người xung quanh đều bị ảnh hưởng. Huống chi sự nhạy cảm của con cái đối với cảm xúc của cha mẹ gần như lúc nào cũng ở mức tối đa.
Lý do giáo viên chủ nhiệm ngại tiếp xúc với kiểu phụ huynh này rất đơn giản: Họ không bao giờ biết được lời nói ngày hôm nay liệu có bị biến tướng thành một lá đơn khiếu nại vào ngày mai hay không.
Giáo viên cũng cần tự bảo vệ mình. Dần dà, chuyện gì không cần liên hệ thì sẽ không liên hệ, không cần nhận xét thì sẽ không nhận xét. Sự "quan tâm nhiều hơn" mà bạn mong muốn cuối cùng lại biến thành "hạn chế tiếp xúc tối đa".
Rất nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì biến cố lớn, mà vì sự hao mòn cảm xúc lặp đi lặp lại. Sự kết nối giữa gia đình và nhà trường cũng vậy. Một lần hiểu lầm có thể giải thích, nhưng mười lần vòng vo sẽ khiến người ta kiệt sức.
Khi sự mệt mỏi tích tụ đủ lâu, nhiệt huyết sẽ rút đi. Nhiệt huyết rút đi rồi, đứa trẻ sẽ bị bỏ lại trơ trọi giữa bãi cát, gió lạnh thổi qua, chỉ còn lại sự trần trụi của thực tế.
Vậy phụ huynh nên làm thế nào để con không bị "trừ điểm lây"?
Nói trắng ra, giáo viên cũng rất thích những người lớn "biết điều và đáng tin cậy". Không cần bạn phải ăn nói quá khéo léo, chỉ cần bạn đừng biến việc giao tiếp thành một cuộc giằng co kéo cưa.
1. Nói rõ nhu cầu, gạt bỏ cảm xúc sang một bên
Bạn có thể sốt ruột, nhưng đừng biến sự sốt ruột thành vũ khí. Hãy trình bày vấn đề như một sự việc cần giải quyết, chứ đừng biến nó thành một lời buộc tội. Điều giáo viên muốn tiếp nhận nhất là thông tin cụ thể, chứ không phải một cơn lũ cảm xúc tiêu cực.
2. Cho phép con gánh chịu hậu quả, và cho phép thầy cô được giáo dục con
Con phạm lỗi không phải là ngày tận thế. Không để con gánh chịu một chút hậu quả nào mới là mầm mống gây họa dài lâu. Bạn càng đứng vững về phía giáo dục, đứa trẻ càng dễ hình thành tinh thần trách nhiệm.
3. Xem mối quan hệ gia đình - nhà trường là hợp tác, không phải đối đầu
Khi bạn và giáo viên đứng cùng một chiến tuyến, đứa trẻ mới không bị mắc kẹt ở giữa. Cha mẹ và giáo viên cứ tìm cách bóc mẽ, cản trở nhau, đứa trẻ sẽ chỉ học được thói luồn lách, khôn lỏi. Bạn tưởng con đang "thông minh lên", nhưng thực ra con đang trở nên cơ hội.
Nói một câu có phần mất lòng: Con đường của một đứa trẻ ở trường, đôi khi không phải bị bạn bè chen lấn, mà là bị chính cha mẹ "tự biên tự diễn" làm cho hẹp lại. Bạn điều chỉnh cách giao tiếp khéo léo thêm một phân, không gian phát triển của con sẽ rộng mở thêm một thước.
Điều mà giáo viên chủ nhiệm ngán ngại chưa bao giờ là một vài câu từ cụ thể, mà là thái độ ẩn sau những lời nói đó: Đùn đẩy trách nhiệm ra ngoài, trút bỏ lo âu lên người khác, và đẩy đứa trẻ ra làm bia đỡ đạn.
Một phụ huynh thấu hiểu chưa chắc đã đưa được con vào lớp chọn, nhưng phần lớn đều có thể kéo con ra khỏi những sự hao tổn tâm lý vô nghĩa.
Giáo viên chưa chắc đã yêu quý nhất đứa trẻ xuất sắc nhất, nhưng thường sẽ luôn dành thiện cảm cho đứa trẻ có một gia đình vững vàng làm điểm tựa: một gia đình biết lắng nghe, điềm tĩnh và luôn sẵn lòng cùng nhau giải quyết vấn đề.
Cha mẹ vững vàng, con cái sẽ vững tâm.
Cha mẹ biết mềm mỏng, con cái sẽ thêm phần cứng cỏi.
Cha mẹ chịu lùi lại nhường lối, con cái mới có thể tự bước đi trên con đường của chính mình.