Nita Ambani lại "lên đồ" với chiếc vòng cổ cửu bảo huyền thoại: Món trang sức này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cả thế giới ngước nhìn?
Không phải cứ to và đắt là sẽ được nhớ tên. Chiếc vòng cổ Navratna của nhà Ambani lại thuộc nhóm hiếm hoi vừa "khủng" về giá trị, vừa dày về câu chuyện văn hóa phía sau.
Mới đây, dân mê trang sức lại được một phen "đứng hình" khi Nita Ambani - nữ chủ nhân quyền lực của gia tộc giàu bậc nhất châu Á tái xuất với chiếc vòng cổ cửu bảo Navratna. Nếu bạn từng theo dõi bộ sưu tập trang sức của nhà Ambani thì chắc sẽ thấy quen quen: đây chính là món bảo vật mà con gái bà, Isha Ambani từng đeo và gây bão. Việc một món trang sức đỉnh cao được hai thế hệ trong nhà luân phiên diện không phải chuyện thường, và đó cũng là lúc người ta bắt đầu tò mò: chiếc vòng này rốt cuộc có gì đặc biệt?
"Cửu bảo" không chỉ là chín viên đá đẹp
Điều thú vị nhất ở chiếc vòng này không nằm ở chữ "to" hay chữ "đắt", mà nằm ở tầng văn hóa phía sau. "Navratna" trong tiếng Phạn có nghĩa là "chín viên ngọc quý". Đúng như tên gọi, món trang sức được tạo thành từ chín loại đá quý khác nhau, thể hiện trọn vẹn khái niệm Nav (chín) - Ratna (ngọc) trong truyền thống Ấn Độ.
Và đây mới là phần "đắt giá" về mặt ý nghĩa: trong chiêm tinh học Vệ Đà, mỗi viên đá trong bộ cửu bảo lại tương ứng với một thiên thể và mang một tầng cát tường riêng. Cụ thể, chiếc vòng được sắp xếp theo trình tự mắt mèo, san hô đỏ, kim cương, hồng ngọc, rồi ngọc lục bảo nằm chính giữa, tiếp đến là lam ngọc, hoàng ngọc (sapphire vàng), đá hessonite và ngọc trai. Tương truyền, mỗi viên gắn với một hành tinh: hồng ngọc - Mặt Trời, ngọc trai - Mặt Trăng, san hô đỏ - sao Hỏa, ngọc lục bảo - sao Thủy, sapphire vàng - sao Mộc, kim cương - sao Kim, lam ngọc - sao Thổ, cùng hai vị trí dành cho Rahu và Ketu trong tử vi Ấn Độ.
Nói cách khác, đây không phải kiểu "gom hết đá màu đắt tiền lại rồi xếp cạnh nhau cho lung linh". Nó là một tác phẩm đặt truyền thống Ấn Độ, văn hóa chiêm tinh, gu thẩm mỹ gia tộc và nguồn lực đá quý hàng đầu vào chung một chiếc vòng cổ. Nghe thôi đã thấy độ "chịu chơi" ở một đẳng cấp khác.
Cái khó không nằm ở chuyện tìm đủ chín viên đá
Nhiều người nghĩ làm vòng cửu bảo chỉ cần đủ chín loại đá là xong. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Cái khó nằm ở chỗ: mỗi viên đá đều phải đủ lớn, màu đủ đẹp, độ trong đủ chuẩn, và quan trọng nhất là chín viên ấy phải "đứng" được cùng nhau trong một thiết kế mà không viên nào lấn át viên nào.
Và con số sau đây mới khiến dân tình ngả mũ: mỗi viên đá trong chiếc vòng đều độc nhất vô nhị, nặng khoảng 40 carat, và gia đình Ambani đã mất gần ba năm mới sưu tầm đủ. Ba năm chỉ để gom đá cho một món trang sức, đó là thứ tiền bạc thôi chưa chắc mua được ngay, mà cần cả thời gian, mối quan hệ và con mắt thẩm định tích lũy qua nhiều năm.
Thực ra, đây mới là điều "lộ" ra đẳng cấp thật sự của một gia tộc. Một bộ sưu tập đá quý ở tầm này không phải thứ gọi một cuộc điện thoại là có. Nó là kết quả của cả một hệ thống nguồn lực và gu thẩm mỹ được bồi đắp qua thời gian dài.
Khi trang sức không chỉ để "khoe giàu"
Điều khiến mình luôn thấy trang sức của nhà Ambani đáng ngắm là vì họ không đeo trang sức đơn thuần để chứng minh độ giàu. Họ dùng trang sức để kể chuyện: về danh phận, về văn hóa, về sự kế thừa giữa các thế hệ. Nita Ambani vốn nổi tiếng là người thường truyền lại những món trong bộ sưu tập riêng cho con gái Isha, và đôi khi lại "mượn ngược" những món nổi bật từ chính con mình - một sự qua lại rất đẹp, như cách báu vật được trao tay trong nhà.
Có những món trang sức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ độ lộng lẫy. Nhưng món thật sự được nhớ tên thì luôn cần nhiều hơn thế: phải có gốc rễ văn hóa, có độ hiếm, có dấu ấn riêng, và có khả năng được đeo đi đeo lại, được trao truyền và được khắc ghi.
Vậy nên, việc Nita Ambani một lần nữa chọn chiếc vòng cửu bảo này, điều đáng để ý không phải là "bà ấy lại đeo món đắt tiền nào nữa", mà là: món trang sức ấy đang dần dịch chuyển từ một tác phẩm cao cấp thành một trong những "biểu tượng sưu tầm" mang dấu ấn riêng của gia tộc Ambani.
Bởi suy cho cùng, đỉnh cao của một món trang sức chưa bao giờ chỉ là khiến người ta thấy được cái giá. Mà là khiến người ta vừa nhìn đã hiểu: nó thuộc về ai, đến từ nền văn hóa nào, và vì sao nó xứng đáng được giữ lại.





