Những người phạm tội “hồn nhiên”

,

Những câu chuyện cười ra nước mắt ở các huyện thuộc tỉnh Đắc Nông được kể dưới đây là ví dụ cho việc kém hiểu biết pháp luật của người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Nhiều người khi bị bắt đã ngớ ra vì nghĩ rằng mình không vi phạm pháp luật, việc làm của mình là bình thường.Tự giải quyết vụ án

Đêm 27-10-2009, Bùi Văn N. (trú thôn 7, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) nghe có tiếng cưa máy phát ra từ rẫy nhà mình. Biết có người cưa trộm gỗ, N. gọi Th., Tr. và hai người làm công vây bắt. Hành vi này sẽ được biểu dương nếu như N. sớm giao những kẻ ăn cắp cho cơ quan chức năng, nhưng N. để cho Th., Tr. đánh đập, trói nhóm người này vào gốc cây, đòi bồi thường 15 triệu đồng. N. còn hăm dọa nếu không nhận được tiền, N. sẽ đưa vụ việc ra pháp luật.

Quá hoảng sợ, bốn người trên đã đồng ý và xin được thả hai người về trước để lo tiền. Đợi đến 1 giờ ngày 28-10 không thấy mang tiền đến, N. cho ông S. về, nhưng phải ký vào giấy biên nhận với nội dung: “đúng 7 giờ sáng cùng ngày sẽ giao đủ số tiền trên, nếu sai thì bị phạt gấp đôi”.

Đến hẹn, ông S. không những không mang tiền sang mà còn kéo theo một nhóm người đến giải vây cho người còn lại nhưng không thành.

Lúc này, N. gọi điện cho anh T.V.D., công an viên thôn 7, xã Đắc Búk So đến giải quyết. Lẽ ra D. phải báo cáo sự việc lên cấp trên nhưng lại tự ý đứng ra dàn xếp và đồng ý với giấy thỏa thuận của hai bên. Không còn cách nào khác, hai “con tin” phải về lấy tiền nhưng chỉ lo được 5 triệu đồng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc hai bên đang giao nhận tiền thì bị Công an huyện Tuy Đức bắt quả tang.

Ra tòa vẫn đinh ninh mình vô tội

Đến bây giờ thẩm phán Bùi Danh Đại, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, vẫn nhớ chuyện Hà Văn Sỹ (sinh 1987, trú tổ dân phố 5, thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút). Khi đứng trước vành móng ngựa, Sỹ không hiểu mình bị tội gì, vẫn đinh ninh những hành vi vi phạm pháp luật của mình là bình thường.

Khoảng 23g ngày 17-8-2008 người quen của Sỹ là Đinh Văn Lướn gọi điện thoại bảo Sỹ đem cho Lướn mượn một chiếc bao tải, điểm hẹn là trước quán của bà T. ở cùng tổ dân phố với Sỹ. Khi Sỹ đem bao tải đến, Lướn đi vòng ra phía sau chuồng heo nhà bà T. lùa một con heo vào bao, rồi vác bao đựng heo ra đường bảo Sỹ chở về nhà bạn gái của Sỹ ở gần đó. Sỹ và Lướn cùng nhau làm thịt heo và tổ chức ăn nhậu.

Trước tòa, Sỹ khai rằng khi về đến nhà bạn gái của Lướn mới biết Lướn trộm heo. Tuy nhiên do Sỹ vẫn cùng Lướn làm thịt, tổ chức ăn nhậu nên đã cấu thành tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 điều 250 Bộ luật hình sự. Khi nghe phân tích Sỹ mới biết mình vi phạm pháp luật.

Dẫn con đi ăn trộm

Tại cơ quan điều tra, N.T.M.H. khai lý do mình đi ăn trộm thật đơn giản: “Muốn cho con mình được bằng mày bằng mặt với bạn bè”. Thật khó tin khi H. là giáo viên trung học cơ sở thuộc huyện Đắk Rlấp, lại thường xuyên đi ăn trộm của những gia đình xung quanh nhà mình. Thậm chí có những lần H. còn dẫn đứa con năm tuổi của mình đi cùng. Không chỉ trộm tivi, đầu đĩa, sổ đỏ, H. đã bắt tổng cộng hơn 22 con gà, ly uống nước, bát đũa H. cũng không tha.

Đi đêm có ngày gặp ma, ngày 16-12-2009 H. đã bị bắt tạm giam. Khi chúng tôi hỏi H. đi ăn trộm có nghĩ đến hậu quả không, H. vẫn hồn nhiên bảo rất muốn về đi dạy lại và hỏi thêm:“Em đã trả lại tài sản cho người bị hại, gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại, em có được về tiếp tục đi dạy không?”. Một điều tra viên cho chúng tôi biết nhận thức pháp luật của H. rất kém, và cũng chính vì lý do đó cơ quan điều tra đã cho H. tại ngoại chờ ngày hầu tòa.
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ