Những kiểu người đáng ghét nhất ngoài đời đều có mặt trong phim Teach You A Lesson
Không tạo ra những phản diện quá mới mẻ, Teach You A Lesson gây chú ý vì đưa lên màn ảnh những kiểu người khiến nhiều người từng bức xúc, bất lực và không ít lần muốn lên tiếng.
Không phải ngẫu nhiên mà Teach You A Lesson (Bài học đáng đời) nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Bộ phim không sở hữu những cú twist quá phức tạp hay tuyến nhân vật quá mới mẻ. Điều khiến nhiều khán giả cảm thấy vừa bức xúc vừa hả hê nằm ở chỗ: những người đáng ghét xuất hiện trong phim đều là những hình mẫu rất quen thuộc ngoài đời.
Từ những kẻ bắt nạt coi thường mọi giới hạn, những người dùng mạng xã hội như công cụ tấn công người khác, đến các bậc phụ huynh luôn nghĩ con mình là “nạn nhân” vô tội hay những người lớn chọn cách im lặng trước cái sai. Tất cả đều là những kiểu người mà hầu như ai cũng từng gặp ít nhất một lần.
Teach You A Lesson (Bài học đáng đời) là bộ phim đang gây sốt hiện này
Kẻ bắt nạt
Trong phim, những nhóm học sinh cá biệt không đơn thuần chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm hay nổi loạn. Chúng đánh bạn, quay clip làm trò mua vui, biến nỗi đau của người khác thành một dạng giải trí. Điều đáng nói hơn là những hành vi ấy không diễn ra trong bí mật. Chúng diễn ra công khai, ngay trong trường học, trước mặt nhiều người.
Điều khiến khán giả khó chịu không phải những cú đấm hay những cảnh bạo lực xuất hiện trên màn ảnh. Thứ khiến người xem ức chế là sự ngạo mạn.
Các nhân vật này luôn hành động với niềm tin rằng sẽ không ai làm gì được mình. Chúng biết nạn nhân sợ hãi, biết bạn bè xung quanh không dám lên tiếng, biết giáo viên nhiều khi bị “trói tay” bởi quy định và áp lực từ phụ huynh.
Đó là kiểu tâm lý mà ngoài đời cũng không hiếm gặp: Những người luôn cho rằng mình mạnh hơn, có nhiều lợi thế hơn và vì thế được quyền chèn ép người khác. Bản thân hành vi bắt nạt đã đáng ghét, nhưng cảm giác coi thường mọi giới hạn mới là điều khiến người xem muốn thấy họ bị ngăn chặn càng sớm càng tốt.
"Anh hùng bàn phím"
Một trong những chi tiết khiến nhiều người bàn tán là hình ảnh những học sinh có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sẵn sàng sử dụng livestream, video hoặc cộng đồng người theo dõi để thao túng dư luận.
Đây có lẽ là kiểu nhân vật mang màu sắc rất thời đại. Bởi nếu trước đây, muốn cô lập một người cần cả một tập thể tham gia thì ngày nay, đôi khi chỉ cần một bài đăng, một bức ảnh rò rỉ trên mạng xã hội.
Nữ sinh Han Ye-ri chuyên thao túng truyền thông tại trường Nữ sinh Soyeon trong phim là một ví dụ. Trong giờ học thoải mái livestream, nếu giáo viên có hành vi ngăn cấm sẽ phản kháng, thậm chí trực tiếp quay lại hình ảnh để cho cộng đồng mạng bàn luận, “tấn công”.
Điều đáng sợ là những nhân vật này thường không nghĩ mình đang làm điều gì sai trái. Họ tin rằng mình chỉ đang kể lại câu chuyện theo góc nhìn cá nhân.Nhưng bằng cách lựa chọn thông tin, cắt bỏ bối cảnh hoặc dẫn dắt cảm xúc người xem, họ có thể khiến một người trở thành mục tiêu bị chỉ trích chỉ sau vài giờ.
Trong phim, sức mạnh của đám đông trên mạng được đẩy lên mức cực đoan nhưng cảm giác mà nó tạo ra lại rất quen thuộc.
Không ít người từng chứng kiến những cuộc "xét xử online" nơi kết luận được đưa ra trước khi sự thật được làm rõ. Một đoạn clip vài chục giây, một bức ảnh không đầy đủ ngữ cảnh hay một dòng trạng thái đầy cảm xúc đôi khi đủ để biến ai đó thành nhân vật phản diện trong mắt hàng nghìn người.
Đó là lý do kiểu nhân vật này khiến khán giả cực kỳ ức chế. Họ không dùng nắm đấm, nhưng lại có khả năng gây tổn thương không kém.
Những phụ huynh luôn tin còn mình là một đứa trẻ "không biết gì"
Trong thế giới của Teach You A Lesson , không ít học sinh cá biệt tồn tại được là nhờ có những bậc phụ huynh đứng phía sau. Đây là kiểu nhân vật quen thuộc đến mức chỉ cần xuất hiện vài phút cũng đủ khiến người xem ngao ngán.
Con đánh bạn, lỗi thuộc về nhà trường. Nếu con vi phạm nội quy, lỗi thuộc về giáo viên. Hay khi con mình bắt nạt người khác, lỗi thuộc về môi trường giáo dục. Trong mắt họ, con mình gần như không bao giờ phải chịu trách nhiệm, luôn là một đứa trẻ “không biết gì”.
Điều đáng nói là những nhân vật này không phải lúc nào cũng xuất phát từ tình yêu thương con cái. Nhiều khi, điều họ đang bảo vệ là cái tôi của chính mình. Việc thừa nhận con làm sai đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã thất bại ở đâu đó trong quá trình nuôi dạy. Và không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với điều đó.
Vì thế, thay vì giải quyết vấn đề, họ tìm cách phủ nhận nó.
Chính sự bao che ấy khiến những hành vi sai trái ngày càng nghiêm trọng hơn. Khi một đứa trẻ lớn lên trong niềm tin rằng luôn có người đứng ra dọn dẹp hậu quả cho mình, rất khó để chúng học được bài học về trách nhiệm.
Những người biết điều gì là đúng nhưng vẫn chọn im lặng
Có lẽ đây mới là nhóm nhân vật khiến người xem suy nghĩ nhiều nhất. Bởi họ không phải phản diện, không bắt nạt hay cố tình làm hại ai. Thế nhưng họ lại là người chứng kiến tất cả.
Trong phim có những giáo viên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng không dám can thiệp. Có người biết học sinh bị bắt nạt nhưng chọn cách né tránh vì sợ liên lụy. Có người muốn giúp đỡ nhưng cuối cùng lại quyết định bảo vệ sự an toàn của bản thân trước tiên.
Khán giả khó trách họ hoàn toàn, bởi đó cũng là phản ứng rất con người. Ngoài đời, không phải ai cũng đủ can đảm để đứng ra đối đầu với quyền lực, với đám đông hay với những rắc rối có thể xảy đến.
Thế nhưng sự im lặng ấy vẫn khiến người xem cảm thấy nặng nề. Bởi rất nhiều bi kịch không bắt đầu từ việc có quá nhiều người xấu, mà từ việc có quá nhiều người tốt chọn cách không làm gì cả.
Đó cũng là kiểu nhân vật gần gũi nhất với đời thực. Và có lẽ vì quá gần gũi nên đôi khi lại khiến người xem khó chịu hơn cả những phản diện rõ ràng.
Điều khiến Teach You A Lesson được bàn tán không chỉ nằm ở những màn trừng phạt mạnh tay hay các tình tiết gây sốc. Sức hút lớn nhất của bộ phim đến từ cảm giác quen thuộc mà nó mang lại.
Những nhân vật phản diện trong phim là những hình mẫu mà nhiều người từng gặp đâu đó trong đời sống hoặc trong môi trường giáo dục nói riêng. Kẻ thích bắt nạt vì biết người khác không thể phản kháng, người sẵn sàng kéo đám đông vào một cuộc công kích trên mạng xã hội, phụ huynh luôn tìm cách biện minh cho sai lầm của con cái, hay những người chứng kiến mọi chuyện nhưng chọn im lặng để tránh rắc rối.
Có lẽ vì vậy, cảm giác hả hê mà bộ phim mang lại không đơn thuần đến từ việc cái ác bị trừng phạt. Nó đến từ việc những điều khiến người ta bức bối, bất lực và đôi khi không biết phải phản ứng thế nào ngoài đời cuối cùng cũng được gọi đúng tên. Và khi những kiểu người ấy bị "dạy cho một bài học", khán giả không chỉ đang xem một bộ phim, mà còn đang giải tỏa phần nào những ức chế mà họ từng trải qua trong chính cuộc sống của mình.