Ông Chamseddine đã dành nhiều năm trời để chôn cất những người không may bỏ mạng trên đường di cư và xem đó là nhiệm vụ của cá nhân mình.
Trên hành trình di cư đầy mạo hiểm, nhiều người mãi mãi nằm yên nghỉ trong những ngôi mộ không tên tuổi hoặc tan biến không dấu vết.