Những cái chết thương tâm và hàng chục chữ GIÁ NHƯ muộn màng: Là người lớn, đừng chỉ tiếc thương, đừng chỉ đổ lỗi...
Đừng chờ đến khi nhìn thấy một đôi dép nhỏ bỏ lại bên bờ ao mới giật mình nhớ rằng, hôm qua mình quên dặn con "không được một mình đến gần hồ nước".
Mỗi khi tiếng ve vang lên rộn rã giữa trưa hè, cũng là lúc những lo âu thầm lặng của nhiều bậc cha mẹ bắt đầu. Kỳ nghỉ của trẻ nhỏ mở ra không chỉ với niềm vui, mà còn kèm theo muôn vàn nỗi bất an. Trong đó, đuối nước luôn âm thầm nằm trong danh sách những hiểm họa đáng sợ nhất. Chỉ một phút lơ là, một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, đôi khi cũng đủ để biến những cuộc vui thành bi kịch, cái giá phải trả lại là mất mát không thể bù đắp.

Ảnh minh hoạ
Trẻ không thể tự biết điều chúng ta chưa từng chỉ cho chúng
Sau mỗi vụ việc thương tâm, mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng. Có người đặt ra hàng loạt chữ "giá như": giá như trẻ biết bơi, giá như có ai ở gần lúc đó, giá như nơi tai nạn có rào chắn, biển cảnh báo, giá như đứa trẻ trên bờ biết cầu cứu đúng lúc… Nhưng mấy ai dừng lại tự hỏi: Mình đã từng dạy con mình điều gì ngoài kiến thức sách vở?
Sự chỉ trích, hối tiếc chẳng cứu được đứa trẻ nào. Điều cần làm không phải là tìm ai sai nhất, mà là tìm cách không để chuyện tương tự tái diễn. Điều đáng buồn nhất không phải là chúng ta không biết vấn đề ở đâu. Mà là dù đã biết, ta vẫn chưa hành động đủ.,
Có phải đôi khi chính người lớn cũng góp phần khiến trẻ không biết kêu cứu vì nghĩ "trẻ con biết gì đâu". Một đứa trẻ không thể biết rằng giếng nước là nguy hiểm nếu chưa ai từng chỉ cho con thấy điều đó. Trẻ không thể biết rằng "nhảy xuống cứu em" khi không biết bơi là hành động thiếu khôn ngoan, dù nó đầy tình thương. Đó là bản năng, không phải kỹ năng. Và kỹ năng thì cần được dạy, lặp đi lặp lại như cách người lớn nhắc con đánh răng mỗi ngày.
Chúng ta dạy con biết phân biệt hình vuông và hình tròn, dạy cộng trừ nhân chia, dạy thuộc bảng chữ cái. Nhưng có bao nhiêu người từng dạy con rằng: Nếu thấy bạn ngã xuống nước, con không được nhảy theo, mà phải lập tức chạy đi gọi người lớn? Một câu đơn giản, nhưng có thể cứu mạng.
Có bao nhiêu trường mầm non, tiểu học từng tổ chức một buổi học thực tế để trẻ biết cách xử lý khi bị bỏng, khi gặp ổ điện hở, khi người thân bất tỉnh? Và có bao nhiêu phụ huynh biết rằng trẻ em từ 3 tuổi đã có thể học kỹ năng nhận biết nguy hiểm thông qua trò chơi mô phỏng, phim hoạt hình, tình huống giả định?
Không lâu trước đây, cộng đồng mạng từng chia sẻ đoạn video một bé trai 3 tuổi ở Nghệ An hốt hoảng chạy vào nhà gọi người lớn khi thấy bạn bị đuối nước. Em còn nói chưa sõi, nhưng hành động ấy đã cứu được bạn mình. Một đứa trẻ như thế không thể nào tự nhiên mà làm được, đó là kết quả của sự giáo dục, của việc gieo mầm phản xạ đúng cách từ người lớn xung quanh.
Một đứa trẻ lớn lên không chỉ là kết quả của bố mẹ. Đó là sản phẩm của cả cộng đồng. Những kỹ năng sống, như kỹ năng thoát hiểm, kêu cứu, sơ cứu, nhận diện nguy cơ không thể chỉ được dạy trong vài tiết học rải rác ở trường. Nó cần được lặp lại, nhắc đi nhắc lại, bằng cả lời nói và hành động từ gia đình, thầy cô, hàng xóm, xã hội.
Không ai sinh ra đã biết bơi, biết tự cứu, hay biết giữ mạng. Những điều đó đều cần được dạy. Và "dạy" không có nghĩa là hô khẩu hiệu sau thảm kịch, hay viết vài dòng tiếc thương trên Facebook rồi lướt qua. Dạy là hành động. Là tạo ra môi trường an toàn. Là hướng dẫn cụ thể. Là làm gương. Là nhìn thấy một cái giếng làng không có rào chắn và lên tiếng yêu cầu cảnh báo hoặc có biện pháp để đảm bảo an toàn. Là đưa môn bơi thành môn bắt buộc, không phải đề xuất mãi mà chưa thực hiện.
Chúng ta không thể cứ mãi để những đứa trẻ chết đuối vì không biết bơi, khi sống giữa một đất nước đầy ao, hồ, sông, suối. Chúng ta không thể cứ mãi trách móc sau khi mọi chuyện đã không thể thay đổi.
Đừng chờ đến khi nhìn thấy một đôi dép nhỏ bỏ lại bên bờ ao mới giật mình nhớ rằng, hôm qua mình quên dặn con "không được đến gần nước". Đừng để mỗi mùa hè lại trôi qua với danh sách những đứa trẻ tử vong vì tai nạn thương tâm được nối dài trong im lặng.
Hãy bắt đầu dạy con ngay từ hôm nay. Không chỉ dạy bằng lời nói, mà bằng sự quan tâm thật sự.
Bởi nước không có lỗi. Trẻ con càng không.
Lỗi là ở sự thờ ơ của chính người lớn.