Nhìn mẹ chồng mua sắm, tôi nhận ra: Mình đã đốt tiền cho hàng loạt món trông thì "thông minh" nhưng dùng dở vô cùng
Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ chồng và mình khác nhau nhiều trong chuyện mua sắm. Chỉ đến khi dọn nhà, sắp xếp lại từng ngăn tủ, từng góc bếp và đặt hai thói quen mua đồ cạnh nhau, tôi mới giật mình nhận ra: Trong khi tôi liên tục chạy theo những món đồ “nhìn là thấy gọn”, thì mẹ chồng tôi gần như không bao giờ mua thừa.
Cùng là phụ nữ, cùng sống trong một căn nhà, nhưng cách tiêu tiền lại đi theo hai con đường hoàn toàn khác. Và sự khác biệt đó, nói thẳng ra, nằm ở chỗ: tôi mua vì hình ảnh, mẹ chồng tôi mua vì dùng được lâu.
Dưới đây là bốn tình huống rất đời thường - cũng là bốn nơi tôi từng lãng phí nhiều tiền nhất, cho đến khi nhìn cách mẹ chồng mua sắm.
1. Bảo quản trong tủ lạnh: Tôi mê hộp đẹp, mẹ chồng chọn thứ “chịu được đời sống”
Tôi từng mua rất nhiều hộp đựng rau củ có nắp, loại trong suốt, vuông vức, xếp vào tủ lạnh nhìn “đã mắt” vô cùng. Trên ảnh quảng cáo, mọi thứ gọn gàng, trái cây nằm ngay ngắn, rau xanh mướt, nhìn thôi đã thấy đời sống ngăn nắp hơn hẳn.

Nhưng thực tế thì khác. Rau củ ngoài chợ không bao giờ “sinh ra” đúng kích thước hộp. Có hộp chỉ đựng vừa vài quả lê, có hộp không đóng nắp nổi vì bắp ngô dài hơn chiều cao cho phép. Chưa kể, mỗi lần lấy đồ phải mở nắp, đóng nắp, rất nhanh là… bực mình.
Kết cục là sau một đợt dọn bếp, tôi vứt đi gần hết số hộp từng mua với giá không hề rẻ.

Trong khi đó, mẹ chồng tôi dùng những thứ đơn giản đến mức tôi từng cho là “quê”: hộp không nắp, túi giấy kraft, thậm chí tái sử dụng chai sữa tươi để đựng trứng, gia vị. Bà nói một câu rất gọn: “Không có nắp thì để kiểu gì cũng được, đồ to đồ nhỏ đều cho vào được”.
Túi mềm, không gian linh hoạt, bẩn thì bỏ, rẻ thì không tiếc. So về thẩm mỹ, rõ ràng không bằng đồ tôi mua. Nhưng về độ tiện và độ bền, tôi thua hoàn toàn.

2. Cất đồ lót, tất: Tôi mua hộp chia ô, mẹ chồng dùng hộp trơn
Tôi từng rất hào hứng với những hộp đựng tất có vách ngăn cố định. Ảnh trên mạng nhìn đâu ra đấy: mỗi đôi một ô, thẳng hàng, gọn gàng như showroom.

Nhưng để đạt được “thành quả” đó, tôi phải gấp từng chiếc, cuộn từng đôi, chỉnh cho vừa khít ô. Với một người hay vội, điều này nhanh chóng trở thành áp lực. Chưa kể, tất dày – mỏng khác nhau, có ô thì chật cứng, có ô lại thừa không gian mà cũng không nhét thêm được đôi khác.
Cuối cùng, chiếc hộp ấy được “chuyển công năng” sang đựng đồ chơi Lego của con.
Mẹ chồng tôi thì khác. Bà dùng những hộp trơn, vừa kích thước ngăn kéo. Tất chỉ cần gập đôi, nhét vào. Đồ lót cũng vậy. Không cần đẹp từng ô, chỉ cần dễ lấy, dễ cất.

Tôi học theo bà thêm một bước: mua cùng một kiểu tất. Không cần ghép đôi, không cần chọn lựa. Sáng với tay lấy hai chiếc bất kỳ là xong. Tiết kiệm cả tiền lẫn thời gian - thứ mà tôi từng không tính vào chi phí mua sắm.
3. Lưu trữ cáp sạc: Tôi sa bẫy “phân loại chi tiết”
Nhà tôi từng có một hộp đựng cáp sạc chia ngăn rất “chuyên nghiệp”. Ban đầu nhìn khá ổn. Nhưng khi số lượng dây tăng lên - dây điện thoại, dây máy ảnh, dây sạc pin dự phòng… thì một hộp cũng không đủ.

Lúc đó tôi mới nhận ra: rất nhiều món đồ tôi mua đều chung một vấn đề. Chúng được thiết kế quá chi tiết cho một kịch bản lý tưởng, nhưng đời sống thật thì luôn phát sinh thêm.
Mẹ chồng tôi cất cáp trong túi nhựa trong suốt, dán nhãn bên ngoài. Không chia li ti, chỉ phân loại lớn: dây điện thoại, dây thiết bị nhỏ, dây điện tử. Gọn, dễ nhìn, khi nhiều lên thì thêm túi - không phải thay cả hệ thống lưu trữ.

4. Chất tẩy rửa: Tôi mua đủ loại, mẹ chồng chỉ cần vài thứ cơ bản
Tôi từng tin rằng mỗi vết bẩn cần một loại dung dịch riêng. Dầu mỡ bếp, cặn vôi phòng tắm, mốc keo silicon… mỗi thứ một chai. Mua lúc nào cũng thấy hợp lý.

Cho đến khi nhìn mẹ chồng dọn nhà.
Bà dùng baking soda để xử lý dầu mỡ, giấm trắng cho cặn vôi, xà phòng và dung dịch khử trùng 84 cho những chỗ cần mạnh tay. Không cầu kỳ, không tốn kém, lại ít hóa chất hơn.
Một căn bếp sạch không đến từ nhiều chai tẩy, mà đến từ thói quen lau dọn đều và chọn đúng thứ thật sự cần.

So sánh xong, tôi mới hiểu mình đã lãng phí ở đâu
Sau khi đặt thói quen mua sắm của mình cạnh mẹ chồng, tôi nhận ra một điều khá “đau”: tôi mua rất nhiều món để cảm thấy mình sống gọn gàng hơn, trong khi mẹ chồng mua để cuộc sống thật sự nhẹ đi.
Khác biệt không nằm ở thế hệ, mà nằm ở cách nhìn đồ dùng:
- Tôi nhìn vào hình ảnh và công năng “được hứa hẹn”.
- Mẹ chồng nhìn vào việc món đó có chịu được nhịp sống hàng ngày hay không.
Từ ngày học theo bà, tôi mua ít hơn hẳn. Không phải vì tiết kiệm cực đoan, mà vì tôi bắt đầu hỏi mình trước khi mua: món này dùng có dễ không, hay chỉ đẹp lúc mới xếp vào tủ?
Và hóa ra, câu trả lời đó giúp tôi giữ được tiền lâu hơn bất kỳ mẹo tiết kiệm nào từng đọc trên mạng.