Người mẹ từng phải than "Tôi thực sự kiệt sức" vì con chỉ làm 1 việc mỗi tối mà 2 năm sau con lột xác hoàn toàn
Phải chăng, thứ con cần nhất không phải là giỏi hơn, mà là được tin tưởng nhiều hơn?
Mới đây, có một bài chia sẻ đã nhận được nhiều đồng cảm trên mạng xã hội Trung Quốc. Bài chia sẻ đến từ tài khoản có tên Mạn Nữu (36 tuổi) - một bà mẹ vừa đi làm, vừa học cách đồng hành cùng con gái trong những năm đầu tiểu học.
Được biết, trước 2 tuổi, con gái chị sống với ông bà. Đến khi chuẩn bị vào mẫu giáo, chị mới đón con về, nhưng thay vì niềm vui đoàn tụ là hàng loạt vấn đề khi chị phát hiện con chị rất nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin, khó hòa nhập. Lên lớp 2, nỗi lo của chị càng lớn hơn khi con làm gì cũng chậm, học bài rề rà, đúng với biệt danh ở nhà là "Mạn Nữu", nghĩa là chậm như ốc sên.
Dù nói không so sánh con với người khác, nhưng trong lòng chị vẫn đầy lo âu. Những áp lực ấy dần thể hiện trong cách vợ chồng chị đối xử với con, thấy con làm bài chậm là thúc giục liên tục. Kết quả, con càng trì trệ, thậm chí cãi lại, không còn để tâm đến lời bố mẹ.
"Lần đầu làm cha mẹ mà gặp nhiều vấn đề như vậy, tôi thực sự kiệt sức", chị chia sẻ. Bước ngoặt đến khi chị tham gia một chương trình học làm cha mẹ, từ đó dần thay đổi cách nhìn về con.
Người mẹ không tránh khỏi mệt mỏi khi con gái làm gì cũng chậm chạp (Ảnh: Douyin)
Năm lớp 2, con gái chị đăng ký biểu diễn múa ở trường nhưng bị loại ngay từ đầu vì suất diễn ưu tiên cho con em ban phụ huynh. Tối hôm đó, con bật khóc, lần đầu cảm nhận rõ ràng việc mình bị bỏ qua, thậm chí nghi ngờ "cô giáo không thích con".
Thay vì gạt đi cảm xúc của con như trước, người mẹ chọn ngồi xuống, kể cho con nghe những tổn thương tương tự của chính mình khi còn nhỏ. Điều này khiến con dần chấp nhận thực tế, không mắc kẹt mãi trong nỗi buồn.
Sau đó, chị bắt đầu áp dụng một thói quen đơn giản đó là mỗi ngày ghi lại 3 điểm tốt hoặc khoảnh khắc đáng khen của con, rồi nói lời công nhận. Sau vài tuần, sự thay đổi trở nên rõ rệt khi con tự giác hơn, tự tin hơn và bắt đầu tin rằng mình có thể làm được.
Lên lớp 3, con chủ động đăng ký thi tuyển vào câu lạc bộ múa của trường. Dù vẫn còn sợ hãi vì thất bại trước đó, nhưng lần này, con không rút lui và đã trúng tuyển. Không chỉ có thêm niềm vui, điều con nhận được còn lớn hơn là sự tự tin vào chính mình.
Câu chuyện của Mạn Nữu không phải là một phép màu trong nuôi dạy con, mà là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng then chốt. Thay vì nhìn con bằng lo lắng và kỳ vọng, chị học cách nhìn con bằng sự thấu hiểu và công nhận. Đứa trẻ không thay đổi chỉ vì được khen, mà vì lần đầu tiên cảm thấy mình được nhìn thấy đúng với con người thật.
Rất nhiều bậc cha mẹ từng tin rằng thúc ép là động lực, so sánh là cách để con tiến bộ nhanh hơn. Nhưng thực tế, càng bị giục giã và phủ định, trẻ càng thu mình lại. Khi cảm xúc không được lắng nghe, mọi lời dạy dỗ đều trở nên vô nghĩa.
Sự trưởng thành của con trong câu chuyện này đến không phải từ một phương pháp giáo dục cao siêu, mà từ việc người lớn chịu dừng lại, hạ thấp kỳ vọng và đứng vào vị trí của con để cảm nhận.