Người mẹ nghẹn ngào giữa đêm: Con có vấn đề, nhưng sai lầm của tôi còn lớn hơn, chính kiểu "yêu thương" này đã hủy hoại con
Con trai chị năm nay 14 tuổi, đã nghỉ học suốt nửa năm vì quá chán học.
Mới đây, 1 bài chia sẻ lúc nửa đêm của người mẹ trung niên ở Trung Quốc thu hút sự chú ý.
Con trai chị năm nay 14 tuổi, đã nghỉ học suốt nửa năm vì quá chán học. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu bé lén mang điện thoại đến trường. Sau khi bị giáo viên phát hiện và phê bình, người mẹ cũng biết con sai, nhưng nhìn thấy ánh mắt tủi thân và sợ hãi của con, chị lập tức mềm lòng. Muốn an ủi con, chị đồng ý cho con chơi game một lúc mỗi tối. Không ngờ, từ đó cậu bé ngày càng nghiện điện thoại.
Sau này, dù người mẹ tìm đủ mọi cách khuyên nhủ hay dạy bảo, con vẫn không tiếp thu, thậm chí thường xuyên quát mắng mẹ. Để hàn gắn mối quan hệ, chị bắt đầu "xuống nước", sẵn sàng bỏ tiền mua thiết bị chơi game cho con, đưa con đi ăn những bữa ngon.
Chị từng nghĩ tình yêu của mình sẽ cảm hóa con. Nhưng cuối cùng mới nhận ra, chính sự nuông chiều ấy lại khiến con càng thêm ỷ lại và không còn biết giới hạn. Giờ đây, chị vô cùng hối hận. Chị cho rằng lẽ ra mình nên cứng rắn hơn ngay từ đầu, đặt ra quy tắc và kiên quyết giữ nguyên tắc.
Tâm lý học giáo dục cho rằng, bất kỳ mối quan hệ nào, nếu sự quan tâm vượt quá giới hạn hợp lý, đều sẽ trở thành gánh nặng. Trong quan hệ cha mẹ - con cái cũng vậy. Việc quá để tâm đến con thường khiến trẻ đi sai hướng, đồng thời khiến chính cha mẹ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cha mẹ càng đồng cảm quá mức, con càng quen trốn tránh
Một bà mẹ từng chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng. Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, chị có khả năng đồng cảm rất cao, đặc biệt với các bé gái. Chị luôn nhanh chóng nhận ra cảm xúc, nỗi lo hay sự bất an của người đối diện. Vì thế, khi con gái bước vào tuổi dậy thì, mỗi lần con nói không muốn đi học hay không muốn ra ngoài, chị đều rất thấu hiểu. Thay vì trách mắng, chị luôn nhẹ nhàng trò chuyện với con bằng trải nghiệm của một người từng đi qua giai đoạn đó.
Nhưng gần đây, chị chợt nhận ra nhiều lần con chỉ giả vờ buồn bã, thất vọng. Mục đích rất đơn giản: tránh học, né trách nhiệm. Tâm trạng không tốt thì không học, không có hứng thì nghỉ đọc sách, căng thẳng thì lấy lý do chơi game để thư giãn. Đứa trẻ hiểu rằng chỉ cần thể hiện cảm xúc tiêu cực, mẹ sẽ lập tức thông cảm và nới lỏng mọi yêu cầu. Người mẹ rất hối hận vì đã đồng cảm quá mức, thay vì để con học cách đối diện với cảm xúc và hoàn cảnh của mình.
Đáng tiếc, khi một kiểu tương tác đã hình thành trong gia đình thì rất khó thay đổi. Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ. Còn đồng cảm quá mức là khi cha mẹ quá để ý đến cảm xúc của con, bao dung vô điều kiện, thiếu nguyên tắc và giới hạn.
Một nghịch lý trong giáo dục hiện nay là cha mẹ quá dễ đồng cảm với con. Họ không dám mắng, không dám phê bình, thậm chí còn dè dặt trước chính con mình. Kết quả là trẻ ngày càng ỷ lại và coi mọi sự nhượng bộ là điều hiển nhiên.
Muốn dạy con tốt, cha mẹ cần biết giữ chừng mực và kiên định với những nguyên tắc đã đặt ra. Cha mẹ càng làm thay mọi việc, con càng khó tự lập
Có lẽ nhiều người đã nhận ra một thực tế: Trẻ em ngày nay biết rất nhiều, nhưng lại trưởng thành về tâm lý chậm hơn. Các em có thể nói vanh vách đủ loại kiến thức, nhưng lại thiếu khả năng suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định hợp lý. Các em thành thạo điện thoại, máy tính bảng, máy tính, nhưng lại không biết quản lý thời gian hay định hướng tương lai.
Nhiều người cho rằng đó là vấn đề của thế hệ trẻ, nhưng gốc rễ lại nằm ở cha mẹ.
Bởi chúng ta quá lo lắng, sợ con đi sai đường, sợ con chịu thiệt, sợ con vất vả nên chuyện gì cũng tính hộ, làm hộ. Kết quả là trẻ mãi không trưởng thành đúng như kỳ vọng ban đầu của cha mẹ.
Người mẹ ở đầu bài viết cũng kể thêm một chi tiết.
Sau khi con bị giáo viên phát hiện mang điện thoại đến trường, chị không nỡ để con tự đến xin lỗi. Thay vào đó, chính chị viết bản kiểm điểm gửi giáo viên và thay con cam kết sẽ quản lý chặt chẽ hơn. Trong suốt quá trình nuôi dạy con, chị luôn có thói quen đứng ra giải quyết mọi rắc rối thay con.
Và những đứa trẻ được bảo bọc quá mức thường có điểm chung: Làm sai cũng không thấy áy náy. Gây hậu quả cũng chẳng mấy bận tâm.
Nếu không muốn con đánh mất sự kính sợ trước đúng sai, cha mẹ đừng mãi đứng ra gánh vác thay. Chỉ khi được va vấp và chịu trách nhiệm, trẻ mới dần trưởng thành và độc lập.
Cha mẹ càng cho tự do vô điều kiện, con càng khó quản
Một giáo viên chủ nhiệm kể rằng, điều khiến cô trăn trở nhất là nhiều phụ huynh không sửa sai cho con mà luôn tìm cách bao biện.
Lớp cô có một học sinh tên Tiểu Vũ, khoảng hơn 10 tuổi, rất nghịch ngợm, thường xuyên vi phạm nội quy. Vài ngày trước, sau giờ học, cậu rủ bạn đến quán Internet chơi game, sau đó tụ tập tại một phòng trọ để tập hút thuốc và uống rượu. Khi sự việc bị phát hiện, giáo viên mời phụ huynh đến trường.
Thế nhưng câu đầu tiên mẹ cậu bé nói lại là: "Con cũng không dễ dàng gì". Rồi bà liên tục biện minh: "Áp lực học hành lớn, thỉnh thoảng đi giải trí cũng bình thường"; "Đám trẻ có gây chuyện gì nghiêm trọng đâu"; "Rồi lớn lên sẽ hiểu chuyện thôi. Ai chẳng từng nghịch ngợm khi còn nhỏ"...
Nghe vậy, cô giáo chỉ biết cười bất lực. Cô khuyên người mẹ: Đừng mãi tìm bậc thang để con bước xuống sau mỗi lần phạm lỗi. Sai thì phải sửa, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ áp lực là cái cớ để muốn làm gì thì làm? Chẳng lẽ phải đợi đến khi gây hậu quả nghiêm trọng mới bắt đầu dạy con? Nếu vậy thì đã quá muộn. Đứa trẻ nào cũng có thể đi sai đường trong quá trình trưởng thành nhưng vào những thời điểm ấy, điều cha mẹ cần làm không phải là tìm lý do bao biện, mà là kiên quyết giúp con sửa sai.
Tình yêu của cha mẹ cũng không thể quyết định hoàn toàn tương lai của con. Dù bạn luôn thấu hiểu, luôn bảo vệ và luôn đứng về phía con, điều đó cũng không thể đảm bảo con sẽ không gặp thử thách. Ngược lại, nếu yêu thương quá mức, lo lắng quá nhiều và can thiệp quá sâu, chính tình yêu ấy sẽ níu chân con, khiến con khó trưởng thành.
Khi hiểu điều đó, cha mẹ hãy học cách bớt bao bọc. Hãy để con được trải nghiệm, được va vấp và được cuộc sống rèn luyện, chỉ như vậy, con mới từng ngày lớn lên thực sự.