Người bệnh khốn khổ vì giá thuốc
Để có tiền mua thuốc, chị Hạnh phải trở về quê chạy vạy, vay mượn họ hàng và nhắm mắt bán đi con trâu mới mua năm ngoái...
Trong khi cục Quản lý dược đang đau đầu tìm cách ''giữ cương'' giá thuốc thì trên thị trường giá thuốc vẫn tự do leo thang khiến người bệnh lo lắng nhất là những người bệnh nghèo.
Cần thì vẫn phải mua.
Khi các tin tức, phóng sự về tăng giá thuốc làm mỏi mệt các cơ quan truyền thông cũng là lúc người dân buộc phải ngậm ngùi móc hầu bao chi trả cho khoản mua thuốc chữa bệnh, mà so với thời gian trước đó đã vượt 30 - 50%.
Chị Trần Thị Hạnh quê ở Yên Bái đưa chồng lên bệnh viện K khám và chữa bệnh. Số tiền dành giụm bấy lâu được anh chị giúm giùm mang lên hết để chi phí cho thuốc thang và sinh hoạt thường ngày nơi đô thị mà thứ gì cũng đắt đỏ. Tưởng rằng sẽ dùng được lâu nhưng chị không ngờ chỉ sau một vài ngày đã tiêu xài hết sạch.
Chị nói: “Số tiền mà hai vợ chồng lai lưng làm lụng suốt già nửa đời người vậy là hết. Tôi không tiếc tiền, chỉ mong sao chồng mình có thể khỏi bệnh là tôi mừng rồi. Còn người thì có tất cả chị ạ”. Để có thêm tiền mua thuốc, chị phải tức tốc trở về quê chạy vạy, vay mượn họ hàng và nhắm mắt bán đi con trâu mói mua năm ngoái. Vì bán ở trên núi không được giá nên chị đành lặn lội dắt trâu xuống núi để mong bán được giá cao nhất.
![]() |
Hiện nay, giá thuốc tăng nhanh đang trở thành một vấn đề bức xúc trong xã hội. Có vô vàn chủng loại thuốc khác nhau, trong khi đó người tiêu dùng lại không có đủ kiến thức và hiểu biết về y dược nên họ như đứng giữa một ma trận về giá cả, chịu sự áp đặt giá của các cửa hiệu thuốc.
Với suy nghĩ còn người là còn tất cả và mua thuốc là để chữa bệnh cứu sống cho người thân nên dù có khó khăn đến mức nào người bệnh cũng phải cố gắng có tiền bằng mọi cách. Nhiều người nông dân không xoay tiền ở đâu được nên đành đi vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con khiến đã nghèo họ lại càng túng bấn hơn sau khi vượt qua được sự hiểm nghèo của bệnh tật.
Rơi nước mắt vì không có tiền mua thuốc.
Hầu hết các nhà thuốc trên địa bàn thành phố đều tăng giá đồng loạt. Đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như Ampicillin, Amoxicillin, Cephalexin, thuốc trị tiêm mạch và tiểu đường tăng cao đến hơn 10 %, vượt hơn mức ngành dược cho phép.
Anh Thanh (chủ một tiệm thuốc nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám-Ba Đình –Hà Nội ) cho biết “Giá thuốc là do các nhà phân phối thao túng. Mỗi lần nhà phân phối tăng giá thì doanh số tiệm thuốc lại giảm”.Theo nhận xét riêng của anh Thanh, dân ta quá nghèo mà đã nghèo thì lại hay bệnh, giá thuốc thì lại quá cao so với thu nhập của người dân. Vì thế giá thuốc tăng chỉ khổ cho người nghèo.
Những người có thu nhập thấp, ngày nào còn phải lo cái ăn của ngày ấy huống chi là những lúc ốm đau bệnh tật. Người lao động chân tay thì chờ đợi có người thuê, còn người nông dân thì phải đến khi thu hoạch hoa màu mới có tiền để chi tiêu. Đối với họ, phải bước chân vào bệnh viện là một cơn ác mộng mà ai cũng lo lắng và không muốn nghĩ tới.
Ông Lê Hải Thanh(quê ở Hưng Yên) lên viên da liễu để khám bệnh. Các bác sĩ ở đây cho ông một danh sách thuốc dài dằng dặc và dặn rằng ông nhớ phải uống hết chỗ thuốc đó thì mới có hiệu quả. Nghe vậy ông Thanh vội gọi điện về quê bảo vợ tức tốc bán ngay đàn lợn đang đà lớn của gia đình vì sợ nếu không chữa cho hẳn hoi thì lại “một lần không tốn bốn lần không xong”. Đang uống dở ông mới được biết số thuốc uống mà ông phải chi hết hai phần ba số tiền hôm trước đều là thuốc bổ. Nếu không uống cũng chẳng vấn đề gì. Toa thuốc quan trọng là thuốc bôi thì lại chỉ mất có một phần ba số tiền mà thôi.
Thực tế trên cho thấy đã có một vài bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân nhiều hơn lượng phải dùng để ăn “hoa hồng” của các công ty thuốc. Hơn thế nữa đã xuất hiện hiện tượng bác sĩ “giựt hàng” của trình dược viên để hưởng trọn “hoa hồng” mà công ty phân phối chi trả.
