Nghiên cứu sốc từ Viện Tâm lý học: Phải chăng số phận con cái ngay từ đầu đều đã an bài?

Hiểu Đan (theo QQ),

Câu nói của người xưa rằng “con cái đầu thai vào nhà nào đều có số” nếu bỏ lớp vỏ huyền bí đi, bên trong thực chất có thể liên quan đến di truyền học và tâm lý học.

Một nghiên cứu của Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc từng khảo sát ngẫu nhiên 138 trẻ em 2-3 tuổi khỏe mạnh ở vùng nông thôn Đại Hưng, Bắc Kinh, những trẻ này đều vượt qua sàng lọc phát triển DDST bình thường.

Kết quả cho thấy: 42% thuộc nhóm dễ nuôi, 10,9% thuộc nhóm khó nuôi và 16% thuộc nhóm khởi động chậm. Nói cách khác, cứ 10 đứa trẻ thì có khoảng một đứa ngay từ nhỏ đã mang những đặc điểm khí chất khiến việc chăm sóc, nuôi dạy trở nên khó khăn hơn.

Theo tổng quan nghiên cứu được Tân Hoa Xã dẫn lại từ tạp chí Molecular Psychiatry, tính cách của con người chịu ảnh hưởng từ yếu tố di truyền ở mức khoảng 30-60%. Ngay cả những cặp song sinh cùng trứng nếu được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau vẫn có mức độ tương đồng về tính cách cao hơn so với anh chị em ruột thông thường.

Các nhà tâm lý học tại Đại học bang Pennsylvania cũng phát hiện khí chất của trẻ có thể quan sát được từ khoảng 4 tháng tuổi. Như vậy, câu nói của người xưa rằng “con cái đầu thai vào nhà nào đều có số” nếu bỏ lớp vỏ huyền bí đi, bên trong thực chất có thể liên quan đến di truyền học và tâm lý học.

Có những đứa trẻ vốn đã “dễ nuôi”, cũng có những đứa trẻ cần nhiều kiên nhẫn hơn

Hai nhà nghiên cứu Thomas và Chess từng thực hiện Nghiên cứu Dọc New York, phân loại trẻ sơ sinh thành ba nhóm chính. Khoảng 40% là nhóm dễ nuôi: nhịp sinh hoạt tương đối ổn định, cảm xúc tích cực, dễ thích nghi với môi trường và nhanh chóng tiếp nhận những điều mới. Khoảng 10% là nhóm khó nuôi: lịch sinh hoạt thất thường, phản ứng cảm xúc mạnh, thường dễ cáu gắt, khó thích nghi với môi trường mới.

Khoảng 15% thuộc nhóm chậm làm quen: mức độ hoạt động thấp, phản ứng chậm với những kích thích mới, có xu hướng dè dặt và cần nhiều thời gian hơn để thích nghi. Nhưng một khi đã quen, các em thường khá ổn định. 35% còn lại là những trẻ có đặc điểm pha trộn giữa các nhóm.

Cùng một đặc điểm, đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, đôi khi lại tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau.

Cùng một cách dạy, với đứa trẻ này là “mật ngọt”, với đứa trẻ khác lại thành áp lực

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Chiết Giang đã theo dõi 163 trẻ em Trung Quốc từ 2 đến 5 tuổi và phát hiện một điều rất đáng suy ngẫm. Cách nuôi dạy quá quan tâm, quá sát sao của cha mẹ có thể mang lại tác động tích cực đối với những đứa trẻ có khí chất ít dè dặt, giúp các em phát triển khả năng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác.

Nhưng với những đứa trẻ có khí chất dè dặt cao, cách nuôi dạy ấy lại có thể tạo ra tác động ngược chiều, dự báo khả năng nhìn nhận quan điểm của người khác ở tuổi lên 5 kém hơn. Nói đơn giản hơn: cùng một phương pháp giáo dục, với đứa trẻ này có thể là mật ngọt, nhưng với đứa trẻ khác lại trở thành áp lực.

Một nghiên cứu trên 293 trẻ 3-4 tuổi được công bố trên tạp chí Tâm lý học cũng cho thấy mối quan hệ giữa khí chất của trẻ và cách cha mẹ nuôi dạy con là mối quan hệ hai chiều.

Không chỉ cha mẹ đang thay đổi con cái. Con cái cũng đang âm thầm thay đổi cách cha mẹ làm cha, làm mẹ. Bạn là người nóng tính, có thể lại có một đứa trẻ chậm rãi đến mức buộc bạn phải học cách kiên nhẫn. Bạn vốn mềm lòng, có thể lại có một đứa trẻ mạnh mẽ, nóng nảy khiến bạn phải học cách đặt ra nguyên tắc. Bạn quá cầu toàn, có thể lại có một đứa trẻ vô tư khiến bạn học cách thả lỏng một chút.

Không có khí chất nào là tốt hay xấu

Một bài viết trên Nhân dân Nhật báo từng nhấn mạnh rằng khí chất bản thân không tốt cũng không xấu. Mỗi kiểu khí chất đều có mặt tích cực và tiêu cực. Trẻ khó nuôi có thể phản ứng cảm xúc mạnh, nhưng nếu được định hướng đúng, sự bướng bỉnh ấy có thể trở thành sự kiên trì và bản lĩnh. Trẻ dễ nuôi thường ngoan ngoãn, ít khiến cha mẹ lo lắng, nhưng trong một số tình huống lại có thể thiếu chính kiến.

Một nghiên cứu của nhóm Đại học Sư phạm Bắc Kinh trên 447 học sinh tiểu học cũng cho thấy sự quan tâm, ấm áp của cha mẹ có tác động tích cực rõ rệt đến lòng tự trọng của trẻ. Trong khi đó, việc người cha bảo bọc quá mức hoặc người mẹ thường xuyên phủ nhận, từ chối trẻ lại có tác động tiêu cực. Đáng chú ý, mức độ ảnh hưởng này còn thay đổi tùy theo khí chất của từng đứa trẻ.

Điều đó có nghĩa là: một phương pháp nuôi dạy tốt chưa chắc đã phù hợp với mọi đứa trẻ. Quan trọng là cha mẹ có hiểu được “khí chất” của con và điều chỉnh cách đồng hành hay không.

“Số phận” của con nằm ở đâu?

Một nghiên cứu của Đại học Cambridge phân tích dữ liệu của 10.700 trẻ sinh trong giai đoạn 2000-2002 cho thấy: những đứa trẻ càng có mối quan hệ gắn bó với cha mẹ ở tuổi lên 3 thì khi lớn lên càng có xu hướng tử tế, đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ, hào phóng và tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngược lại, những trẻ từng trải qua mối quan hệ căng thẳng, bị bạo lực hoặc đối xử khắc nghiệt trong gia đình có nguy cơ hình thành những hành vi xã hội tiêu cực cao hơn.

Những trẻ thường xuyên bị cha mẹ quát mắng, đánh đập hoặc làm nhục cũng dễ sử dụng chính những cách thức đó để đạt được điều mình muốn. Trong khi đó, cách kỷ luật đồng cảm, tử tế nhưng kiên định đã được chứng minh có thể thúc đẩy sức khỏe tinh thần và sự phát triển xã hội tích cực của trẻ.

Vậy nên, nếu phải trả lời câu hỏi “Con cái sinh ra đã được định sẵn số phận hay chưa?”, có lẽ câu trả lời không hoàn toàn là có, cũng không hoàn toàn là không. Khí chất là phần “nền” mà một đứa trẻ mang theo từ khi sinh ra. Nhưng nền ấy sẽ được phát triển thành điều gì còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và cách cha mẹ đồng hành.

Tính cách không phải một bản án cố định. Đặc biệt trong quá trình trưởng thành, con có thể thay đổi và cha mẹ cũng thay đổi theo con.

Có người từng nói: nuôi một đứa trẻ dễ nuôi là hưởng phúc, nuôi một đứa trẻ khó nuôi là một quá trình tu dưỡng. Có lẽ cũng không sai. Bởi đôi khi, chính những đứa trẻ khiến cha mẹ mệt mỏi nhất lại là những đứa trẻ buộc cha mẹ phải học cách kiên nhẫn hơn, mềm mại hơn và hiểu con sâu sắc hơn.

Và cuối cùng, trong 138 trẻ được nghiên cứu, phần lớn thực tế đều là những kiểu khí chất pha trộn. Có mặt dễ nuôi, cũng có mặt khó nuôi. Đó mới là cuộc sống thật.

Không có đứa trẻ hoàn hảo, cũng không có cha mẹ hoàn hảo. Chỉ có những gia đình đang từng ngày học cách hiểu nhau, điều chỉnh cho nhau và tìm được khoảng cách vừa đủ để cùng lớn lên.

Chia sẻ