Nghiên cứu phát hiện: Đây là đứa con gánh vác cha mẹ nhiều nhất, không hề liên quan đến yếu tố giới tính hay thứ tự sinh
Một nghiên cứu thực tế đã chỉ ra quy luật trần trụi hơn nhiều: Gánh nặng chăm sóc không phụ thuộc vào tình yêu, mà phụ thuộc vào điều này…
Trong văn hóa Á Đông, trách nhiệm phụng dưỡng thường được gán cho con trưởng hoặc con trai. Tuy nhiên, các nghiên cứu xã hội học hiện đại tại Mỹ đang vẽ lại một bức tranh khác, thực tế và có phần phũ phàng hơn.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journals of Gerontology (Tạp chí Lão khoa, thuộc Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ), yếu tố tiên quyết xác định ai là người chăm sóc chính cho cha mẹ già không phải là thứ tự sinh, mà là khoảng cách địa lý.

Ảnh minh hoạ
Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Megan Gilligan (Đại học Iowa State), đã chỉ ra rằng những người con sống trong phạm vi di chuyển ngắn (thường được quy ước là dưới 30 phút lái xe hoặc sống cùng tiểu bang/thành phố) mặc nhiên trở thành "người chăm sóc mặc định".
Quy luật này hoạt động một cách tự nhiên và tàn nhẫn: Khi cha mẹ cần một vỉ thuốc, cần sửa cái bóng đèn, hay đơn giản là thấy mệt trong người, họ sẽ gọi đứa con ở gần nhất. Không phải vì họ thương đứa con đó nhất, mà vì đó là lựa chọn tiện lợi nhất. "Vòng tròn 30 phút" và những công việc không tên Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người con sống trong "vòng tròn 30 phút" này phải đối mặt với một áp lực mà các chuyên gia gọi là "Chronic Daily Hassles" (Những rắc rối thường nhật mãn tính).
Khác với những biến cố lớn như phẫu thuật hay cấp cứu (nơi cả gia đình cùng xúm vào), việc chăm sóc cha mẹ già thực chất là hàng nghìn công việc nhỏ nhặt, không tên diễn ra mỗi ngày:
• Chạy qua xem mẹ ăn chưa.
• Chở bố đi khám định kỳ.
• Xử lý những cơn trái tính trái nết, những lời than vãn mỗi ngày của người già. Những người con ở xa – dù có hiếu thảo đến đâu – cũng được "miễn nhiễm" khỏi những vụn vặt này nhờ khoảng cách. Họ chỉ xuất hiện vào những dịp lễ Tết, những sự kiện trọng đại, và thường mang theo hình ảnh vui vẻ, nhẹ nhàng.
Trong khi đó, đứa con ở gần lại là người trực tiếp hứng chịu sự suy giảm sức khỏe và cả những năng lượng tiêu cực từ cha mẹ già ốm yếu. Tiền bạc của người ở xa có bù đắp được mồ hôi của người ở gần? Một điểm đau đớn khác được nghiên cứu từ Đại học Michigan (trong khuôn khổ Nghiên cứu Sức khỏe và Hưu trí - HRS) làm rõ: Có sự chênh lệch về hình thức đóng góp.
• Con ở xa: Thường đóng góp bằng tài chính (gửi tiền biếu, mua thuốc bổ, trả viện phí).
• Con ở gần: Đóng góp bằng thời gian và sức lao động chân tay. Mâu thuẫn nảy sinh khi cán cân này bị lệch. Người ở xa thường nghĩ: "Mình đã gửi tiền về lo cho ông bà đầy đủ, mình đã làm tròn trách nhiệm". Họ dễ dàng đưa ra những lời phán xét hay chỉ đạo từ xa (caregiving from a distance) như: "Sao không đưa mẹ đi dạo?", "Sao để bố ăn món này?".
Họ không hiểu rằng, tiền có thể mua được thuốc bổ, nhưng không mua được sự kiên nhẫn khi phải thức trắng đêm, không mua được sức khỏe cột sống khi phải nâng đỡ cha mẹ mỗi ngày. Sự mệt mỏi về thể xác (physical toll) và gánh nặng tâm lý (mental load) của người ở gần là thứ không thể quy đổi ra tiền.
Kết: Hãy công bằng với đứa con "bám mẹ"
Bài viết này không nhằm phủ nhận tấm lòng của những người con xa xứ, vì mưu sinh mà không thể kề cận song thân. Nhưng các kết quả nghiên cứu là một lời nhắc nhở cần thiết cho mỗi gia đình: Đừng bao giờ đánh đồng số tiền gửi về với công sức bỏ ra. Nếu bạn là người con ở xa, hãy thấu hiểu rằng đứa em hay người chị đang sống cạnh cha mẹ đang gánh vác một trọng trách khổng lồ. Đừng phán xét họ nếu đôi khi họ tỏ ra cáu gắt hay mệt mỏi.
Thay vì chỉ đạo, hãy hỏi: "Anh/chị có cần em về trông bố mẹ vài ngày để anh/chị đi nghỉ ngơi không?". Và nếu bạn là người con ở gần, đang ngày ngày xoay vần trong "vòng tròn 30 phút" ấy, hãy tự hào về bản thân. Bạn không chỉ đang làm tròn chữ Hiếu, bạn đang tặng cho cha mẹ món quà quý giá nhất mà không tiền bạc nào mua được: Sự hiện diện và hơi ấm của tình thân.