Nghiên cứu đau lòng: 3 mầm mống cha mẹ gieo trồng khiến con cái lớn lên quay lưng, xem nhau như kẻ thù!
Di sản thật sự của một gia đình không phải là tiền bạc, mà chính là tình thân giữa những người cùng huyết thống.
Theo dữ liệu từ Trang mạng văn bản phán quyết của tòa án Trung Quốc, trong ba năm gần đây, các vụ tranh chấp thừa kế tăng trung bình 17,8% mỗi năm.
Thống kê của một hãng luật tại Thượng Hải cho thấy: 68% tranh chấp thừa kế xảy ra giữa những người thân ruột thịt; 14% anh chị em vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ. Khi đi sâu tìm hiểu những gia đình tan vỡ như vậy, người ta thường phát hiện một điều:Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ đã vô tình chôn sẵn những “quả bom vô hình”.
Ảnh minh hoạ
Nguyên nhân 1: Cán cân thiên vị
Trong hồ sơ tư vấn của một phòng khám tâm lý tại Chiết Giang có ghi lại câu chuyện của một người chị cả: “Mẹ tôi luôn bảo tôi phải nhường em trai. Thậm chí ngày thi đại học, tôi vẫn phải dậy sớm nấu bữa sáng cho nó". Sự thiên vị rõ ràng như vậy thường đi kèm sự phân bổ nguồn lực không công bằng, nhưng nhiều cha mẹ lại cho rằng đó là chuyện bình thường.
Một nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Cambridge cho thấy: 92% cha mẹ đều có hành vi thiên vị vô thức đối với con cái. Sự thiên vị âm thầm này giống như chất độc chậm, âm ỉ tích tụ trong lòng con cái và cuối cùng khiến những người vô tội phải gánh hậu quả. Bên cạnh đó, sự so sánh giữa các con cũng là một dạng tổn thương rất phổ biến.
Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Gia đình Đại học Nam Kinh cho thấy: 79% cha mẹ thường dùng những câu kiểu như: “Con nhìn anh/chị/em con kìa…”.
Ví dụ: Trong bữa cơm, cha mẹ khen cô con gái thứ hai ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua sự cố gắng của cô con gái lớn. Những vết thương do sự thiên vị này có thể kéo dài suốt đời.
Một người từng chia sẻ rằng dù đã 45 tuổi, ký ức thời thơ ấu vẫn còn nguyên: Cha anh mua chiếc xe đạp mới duy nhất cho anh trai, còn anh phải đi bộ 5 km đến trường mỗi ngày. Ba mươi năm sau, khi hai anh em tranh cãi về căn nhà trong lễ tang mẹ, chiếc xe đạp cũ năm xưa vẫn như đứng giữa họ.
Nguyên nhân 2: “Lời nguyền” của tài sản thừa kế
“Sau này căn nhà này sẽ để lại cho con.”“Tiền tiết kiệm rồi cũng là của các con thôi". Những câu nói tưởng chừng bình thường này thực chất lại giống như quả bom hẹn giờ trong gia đình.
Nghiên cứu trong kinh tế học hành vi đã chứng minh: Khi việc phân chia tài sản trở thành chủ đề rõ ràng, bản năng cạnh tranh của con người sẽ bị kích hoạt. Một trung tâm hòa giải pháp lý ở Thượng Hải thống kê rằng: 78% các vụ tranh chấp thừa kế xảy ra trong những gia đình mà cha mẹ thường xuyên nhắc đến chuyện phân chia tài sản khi còn sống.
Khảo sát xã hội học cho thấy: Những gia đình thường xuyên nói về việc chia tài sản có mức độ căng thẳng giữa con cái cao gấp 3,2 lần gia đình bình thường.
Một giáo sư tâm lý từng nói: Công khai kế hoạch chia tài sản quá sớm chẳng khác nào mở chiếc “hộp Pandora”.
Ví dụ: Một doanh nhân ở Quảng Châu trong bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi đã tuyên bố sẽ giao công ty cho con trai cả. Chỉ 3 tháng sau, ba người con tố cáo lẫn nhau về các vấn đề trong công ty. Những mối quan hệ cạnh tranh như vậy biến anh chị em – vốn phải nâng đỡ nhau – trở thành đối thủ trong trò chơi được – mất.
Một ví dụ khác:
Một doanh nhân giàu có ở Thượng Hải trước khi qua đời đã để lại 90% tài sản cho người con trai út vốn xa cách nhất. Ông hy vọng dùng tiền để hàn gắn tình cảm, nhưng kết quả lại là ba người con kéo nhau ra tòa. Sự bù đắp sai cách này thường trở thành “giọt nước tràn ly” phá vỡ tình thân.
Nguyên nhân 3: Những lời nói như lưỡi dao
“Ngày xưa anh con đâu làm mẹ phải lo như vậy"; “Em gái con hiểu chuyện hơn con nhiều". Những lời so sánh vô tình này, trong tai trẻ nhỏ, giống như bản án về tình yêu của cha mẹ.
Nghiên cứu tâm lý học phát triển cho thấy: Mỗi lần cha mẹ đưa ra lời đánh giá tiêu cực về một đứa con, mức độ thân thiết giữa các anh chị em giảm 7%. Những câu nói tưởng như bình thường thực chất đang xây nên bức tường ghen tị giữa các con.
Một tổn thương khác đến từ thói quen “khiêm tốn trước người ngoài” của cha mẹ. Ông Vương, 38 tuổi, vẫn nhớ mãi một câu nói của mẹ: “Thằng con thứ hai nhà tôi ngu lắm". Bà chỉ nghĩ đó là lời xã giao, nhưng câu nói ấy khiến ông mặc cảm suốt 20 năm. Khi những lời nói như vậy kết hợp với sự so sánh giữa anh chị em,đứa trẻ sẽ mặc nhiên hiểu rằng cha mẹ đang thiên vị.
Một người mẹ từng nói trong buổi hòa giải: “Tôi yêu các con như nhau mà". Nhưng bà không nhận ra rằng trong suốt nhiều năm,những khác biệt nhỏ nhưng lặp lại liên tục đã trở thành tổn thương lớn. Gia đình đáng lẽ phải là bến cảng tránh bão, nhưng khi cha mẹ gieo những hạt giống nghi ngờ giữa các con,nó có thể biến thành chiến trường không khói súng.
Có lẽ mỗi bậc cha mẹ đều nên tự hỏi: Liệu mình có đang vô tình phá vỡ tình thân quý giá nhất bằng những cách sai lầm?
Hãy, ngừng so sánh con cái, hạn chế nói về việc chia tài sản quá sớm, cẩn trọng với từng lời nói có thể làm tổn thương Có lẽ đó mới là cách thật sự bảo vệ tình cảm anh chị em.