Nghiên cứu: 1 yếu tố âm thầm làm BIẾN ĐỔI não bộ trẻ em, cha mẹ không ngờ tới, khi nhận ra thì đã muộn!

Hiểu Đan,

Yếu tố này âm thầm, vô hình, tác động sâu rộng nhưng hiếm khi được bàn đến, càng hiếm khi được kêu gọi giải quyết.

Quan hệ thời thơ ấu quyết định trí tuệ, sức bền tinh thần và hạnh phúc cả đời

Trong nhiều thập kỷ qua, giới khoa học ngày càng đi đến một sự đồng thuận quan trọng: từ sự phát triển não bộ lành mạnh, thành tích học tập vượt trội, khả năng chống chọi nghịch cảnh, cho tới hạnh phúc và thành tựu suốt đời, yếu tố then chốt chính là các mối quan hệ thời thơ ấu.

Những mối quan hệ tràn đầy yêu thương không chỉ giúp con người thông minh hơn mà còn thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ lâu dài, để lại ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ.

Năm 2023, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murphy đã đưa ra cảnh báo trong một báo cáo tư vấn dành cho thanh thiếu niên và người trưởng thành: xã hội đang đối mặt với một “đại dịch cô đơn”, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Trong khi đó, kết nối xã hội và cảm giác thuộc về cộng đồng chính là liều thuốc chữa lành và phục hồi.

Ảnh minh họa

Thiếu yêu thương và đồng hành đang làm thay đổi não bộ và cuộc đời trẻ

Điều đáng lo ngại là những mối quan hệ yêu thương ấy lại đang thiếu vắng ở rất nhiều trẻ em và hệ quả không chỉ ảnh hưởng đến từng đứa trẻ, mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tại Mỹ đã có 1 trong 5 trẻ em không được người lớn chăm sóc đầy đủ. Đến năm 2020, 44% học sinh trung học cho biết các em cảm thấy cô lập, thiếu sự hỗ trợ từ người lớn và bạn bè, tỷ lệ này đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước.

Một nghiên cứu về COVID-19 và sức khỏe mẹ - bé của Đại học Columbia còn đưa ra kết quả gây sốc:trong giai đoạn đỉnh dịch, tại Bệnh viện Phụ sản Morgan Stanley (New York), 8 trên 10 trẻ sơ sinh không hình thành được sự gắn bó thân thiết với mẹ và xu hướng này đang ngày càng xấu đi.

Trẻ em thời hậu đại dịch: Cô đơn hơn, mong manh hơn

Tình trạng xa cách trong quan hệ xã hội từ nhỏ đang trở nên phổ biến. Quy mô gia đình ngày càng thu nhỏ, số gia đình đơn thân gia tăng, trẻ em lớn lên thiếu anh chị em bên cạnh, ít tiếp xúc với bạn bè của bố mẹ, hiếm khi được người lớn khai mở và dẫn dắt, cũng ngày càng ít tương tác với ông bà, họ hàng.

So với 10 năm trước, thời gian trẻ em gặp gỡ bạn bè trực tiếp đã giảm tới 60%, thời gian vui chơi ngoài trời chỉ còn bằng một nửa so với thời thơ ấu của cha mẹ. Trẻ em dần chìm vào thế giới cô đơn sau màn hình, trong khi chính người lớn cũng tìm kiếm sự an ủi từ thiết bị số.

Trong suốt một thập kỷ qua, tỷ lệ thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn đã tăng gấp đôi. Nhiều em có lịch học kín mít, không còn thời gian để xây dựng tình bạn, hệ quả của việc quá coi trọng thành tích và đẩy sớm cuộc đua học hành. Một số khác lại sống trong sự lơ là, thiếu quan tâm từ người lớn.

Đại dịch toàn cầu càng khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Trẻ nhỏ thiếu sự đồng hành, rối loạn cảm xúc và các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng, kéo theo hệ lụy cho gia đình và nhà trường.

Các bằng chứng hiện nay cho thấy: sự cô lập và lo âu do đại dịch khiến trẻ nhỏ chậm phát triển ngôn ngữ hơn trước. Đồng thời, các nhà nghiên cứu Đại học Stanford xác nhận rằng sự cách ly và áp lực đã khiến não bộ thanh thiếu niên “trưởng thành sớm bất thường” – hiện tượng trước đây chỉ xuất hiện ở những trẻ phải sống lâu dài trong nghịch cảnh như bị bỏ mặc hoặc gia đình rối loạn chức năng.

IQ nhân loại lần đầu đi xuống - khủng hoảng quan hệ thời thơ ấu là “sát thủ vô hình”?

Không chỉ làm suy giảm sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ, đại dịch còn có thể khiến trí tuệ nhân loại thụt lùi. Những bằng chứng mới nhất cho thấy: kể từ năm 1905, khi bài kiểm tra IQ ra đời, nhân loại lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm chỉ số IQ trung bình. Dù IQ không phải thước đo hoàn hảo cho trí tuệ con người, nhưng xu hướng đi xuống này vẫn là một biến động đáng báo động.

Và cội nguồn của những vấn đề ấy chính là cuộc khủng hoảng quan hệ thời thơ ấu: âm thầm, vô hình, tác động sâu rộng nhưng hiếm khi được bàn đến, càng hiếm khi được kêu gọi giải quyết.

Cái gọi là "Khủng hoảng quan hệ thời thơ ấu” không đến trong hình hài của những cú sốc lớn, mà lặng lẽ len vào đời sống thường ngày: bữa cơm vắng tiếng trò chuyện, những buổi tối mỗi người ôm một chiếc điện thoại, những đứa trẻ lớn lên giữa lịch học dày đặc nhưng thiếu vắng một người thật sự lắng nghe. Sự thiếu hụt ấy không ồn ào, không gây ra những tổn thương tức thì, nhưng theo thời gian, nó âm thầm định hình cách trẻ nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình và các mối quan hệ xung quanh.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, khi trẻ thiếu những mối quan hệ an toàn và gắn bó, não bộ sẽ phải “tự thích nghi” để đối phó với cảm giác bất an kéo dài. Điều này có thể khiến trẻ trở nên khép kín, dễ lo âu, khó xây dựng lòng tin và gặp nhiều trở ngại trong việc học tập cũng như phát triển cảm xúc. Nói cách khác, trí tuệ không chỉ bị ảnh hưởng bởi những gì trẻ học được, mà còn bởi cách trẻ được yêu thương và đồng hành.

Trong bối cảnh đó, việc khôi phục các mối quan hệ người - người trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ của gia đình mà của cả cộng đồng. Trẻ em cần nhiều hơn những giờ học thêm, nhiều hơn những ứng dụng thông minh; các em cần những cuộc trò chuyện thật, những cái ôm đủ lâu, những khoảnh khắc được nhìn thấy và được thấu hiểu. Bởi trước khi trở thành một người học giỏi, một công dân ưu tú hay một người thành công, trẻ cần được lớn lên như một con người trọn vẹn trong vòng tay của những mối quan hệ đủ đầy yêu thương.

Chia sẻ