Nghẹn lòng cảnh người lính bị "cưa cụt hai chân" trong "Mưa đỏ": Nén tâm nhang gửi đến anh linh các chiến sĩ đã nằm lại Thành cổ và sông Thạch Hãn
Trong Mưa đỏ, khán giả không chỉ thấy chiến tranh qua tiếng bom đạn mà còn chứng kiến ký ức sống động qua thân thể không trọn vẹn của những thương binh Thành cổ Quảng Trị.
Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của bộ phim Mưa đỏ không phải ở tiếng bom rền vang, cũng không nằm ở những trận chiến khốc liệt trên màn ảnh rộng, mà đến từ một cảnh quay lặng lẽ: Những thương binh cụt cả hai chân nằm bất động trong hầm phẫu thuật. Cảnh tượng tưởng chừng như là kỹ xảo điện ảnh, nhưng sự thật, đó chính là một cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị năm nào – người đã hiến dâng một phần cơ thể cho Tổ quốc.
Cảnh quay có thể lướt qua vài giây trên màn ảnh, có thể trong khoảnh khắc vội vàng người ta chẳng kịp nhận ra nhưng đó lại là chứng nhân của lịch sử, của những nỗi đau mưa bom bão đạn mà cha ông ta đã anh dũng chiến đấu.
Khi những người lính “không cần phải diễn”
Trong phân cảnh bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn thủ vai) bước vào hầm phẫu thuật, thương bệnh binh nằm “xếp lớp như cá”, tiếng rên rỉ hòa lẫn hơi thở ngột ngạt, khán giả bàng hoàng khi thấy hình ảnh một người lính cụt cả đôi chân.

Chỉ một vài giây lướt qua, nhưng đủ để người xem chết lặng. Không hóa trang, không kỹ xảo, chính những thương binh thật đã trở về phim trường, để một lần nữa cống hiến bằng chính cơ thể không lành lặn của mình.
Rất nhiều thương binh với đủ loại chấn thương đã hiện diện tại phim trường Mưa đỏ, mang theo cả những vết thương của quá khứ để tạo nên những khuôn hình chân thực đến nhói lòng. Trở lại với khung cảnh máu lửa năm xưa, họ như sống lại ký ức, và một lần nữa lại cống hiến cho Tổ quốc – không phải bằng súng đạn, mà bằng chính thân thể không lành lặn. Từng vết sẹo, từng khoảng trống mất mát trên cơ thể họ đã trở thành một phần của tác phẩm, hun đúc tinh thần yêu nước và truyền cho thế hệ mai sau niềm tự hào xen lẫn xót xa.

“Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù? Thương tật ¼ hay ¾?” – họ đùa với ê-kíp trong giọng điệu tếu táo mà khiến người nghe nhói lòng. Với họ, được trở lại cũng đã là một sự may mắn, bởi nhiều đồng đội đã mãi nằm lại mảnh đất này. Được góp mặt trong Mưa đỏ , họ như được ở bên đồng đội thêm một lần, như sống lại những ngày hào hùng mà bi thương năm 1972.
Nước mắt sau cảnh “cưa sống chi”
Ngay sau đó là phân đoạn bệnh xá hết thuốc tê, buộc bác sĩ Lê phải cưa sống chân đồng đội. Hứa Vĩ Văn kể lại: “Khi máy quay tắt, tôi và Hiếu Nguyễn đều không thể ngừng khóc. Chưa bao giờ sự tàn khốc của chiến tranh hiện ra rõ đến vậy: không chỉ bom đạn, mà cả tiếng gào thét xé tim.”

Trong họp báo, Hứa Vĩ Văn nói: “Chúng tôi không còn xem mình là diễn viên, mà như những người lính tiếp tục một nhiệm vụ. Mưa đỏ không chỉ là phim, mà là một nén nhang gửi đến anh linh những người đã nằm lại Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn.”
Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động kể: “Các bác cựu chiến binh luôn có mặt ở phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe ba bánh tự chế. Trời Quảng Trị rét buốt, nhưng các bác vẫn khoác quân phục mùa hè mỏng manh, nằm yên cho hóa trang. Chắc chắn vết thương cũ đau buốt, nhưng tinh thần Bộ đội Cụ Hồ khiến chúng tôi vô cùng cảm phục.”
Theo giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy, quyết định mời các thương binh thật không chỉ để bộ phim chân thực hơn, mà còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ được gặp gỡ, trò chuyện với những “người thật việc thật”. Nhờ thế, họ thấm thía hơn giá trị của lý tưởng, của sự hy sinh thầm lặng nơi Thành cổ Quảng Trị.
Điện ảnh chạm tới lịch sử
“Mưa đỏ” không chỉ kể lại một chương sử bi hùng bằng ngôn ngữ điện ảnh, mà còn biến hậu trường thành một cánh cửa kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những cựu chiến binh với cơ thể không trọn vẹn đã góp phần làm nên những thước phim để đời, để thế hệ hôm nay hiểu rằng độc lập, tự do không hề hiển nhiên, mà được đánh đổi bằng máu, tuổi xuân và sự hy sinh của biết bao con người.

Bởi Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là một nén tâm nhang thành kính mà đoàn làm phim gửi đến anh linh các chiến sĩ đã nằm lại Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn. Trên màn ảnh, không ai coi những gì Mưa đỏ tái hiện là một màn diễn xuất, bởi khán giả đều cảm nhận được Tiểu đội 1 với Cường, Tạ, Bình, Hải, Tú, Sen, Tấn hay Tiểu đoàn K3 Tam Sơn với Trung úy Thành, Chính ủy Tân, bác sĩ Lê… dường như đã từng tồn tại bằng xương bằng máu.

Họ trở về trong một hình hài khác – hình hài đã hóa thành huyền thoại bi tráng, để lời nhắc "Đất Thành cổ rộng nhưng bạn tôi nằm chật" mãi còn vọng lại.
Trong tiếng vỗ tay ở rạp chiếu, người ta không chỉ khóc vì một bộ phim, mà còn vì nhận ra: trên từng thước phim, vẫn còn đó hơi thở của những người lính đã đi qua cuộc chiến, mang ký ức của đồng đội trở về như một lời tri ân.