Nghề bà đỡ: Mỗi tiếng khóc là một niềm vui
"Gái chửa cửa mả", các cụ vẫn có câu như vậy để chỉ sự khó khăn, cực nhọc của người mẹ để sinh được đứa con ra đời.
Nhưng người được nhìn thấy những đứa trẻ đầu tiên, lại là các bà đỡ. Và nghề đỡ đẻ tư nhân đã từng một thời có ở Hà Nội.
Bà mụ tự phát
Thời phong kiến, có những hình thức cầu mẹ tròn con vuông quái dị như vắt dải rút quần qua mái nhà, liếm ông đồ rau (liếm cái bếp lò), cắt thừng trâu, trâu chạy thì quan niệm là đẻ được...
Trong chòm xóm, có những bà mụ tự phát, có khi chính sản phụ lại trở thành bà mụ, đỡ đẻ cho chính mình. Người ta đun nước sôi chín già trong thùng gỗ, dùng nước nóng này để vệ sinh và sưởi ấm cho sản phụ, cắt rốn cho đứa trẻ bằng cật tre sắc.
Phần lớn, trong làng, người đàn bà có đôi bàn tay nhỏ nhắn, khô ráo, không đổ mồ hôi tay, có nhiều hoa tay, sẽ trở thành bà đỡ. Công việc đỡ đẻ phần lớn dựa vào kinh nghiệm dân gian. Thời này, tỷ lệ sản phụ sau sinh chết nhiều nhất là do băng huyết.
Sau, phần nào Hà Nội cũng tiếp cận được những công nghệ y khoa của Pháp quốc đưa tới. Các bà đỡ ta được học về công việc giúp sản phụ đưa đứa bé ra đời bằng những công cụ hiện đại hơn... Sản phụ cũng được chăm sóc và điều dưỡng tốt hơn sau đẻ.
Hộ sinh tư nhân
Khoảng thời gian trước năm 1954, ở Hà Nội xuất hiện nhiều nhà hộ sinh tư nhân. Tục ta kiêng cho người khác đến đẻ ở nhà mình, kể cả người ruột thịt họ hàng (gặp hồi loạn lạc, có người đi tản cư phải dựng lều đẻ ngoài đồng). Những nhà hộ sinh tư nhân này đều không quan niệm như vậy.
Hà Nội lúc ấy có một số nữ hộ sinh tư nhân, người ta vẫn gọi nôm na, thân mật theo lối cổ là bà đỡ hay bà mụ nổi tiếng như bà Vinh ở Hàng Lược, bà Tâm ở Ngô Quyền. Lớp "đàn em" (ít tuổi hơn bà Vinh và bà Tâm) có bà Thoa ở Thụy Khuê.
Nói về duyên nghiệp, bà Thoa cười: Có ông thày Tàu nói tôi nhất định phải làm bà mụ, duyên nghiệp rồi, không tránh được đâu. Thế là tôi bắt đầu đi học nghề, lúc ấy mới chưa đầy 20 tuổi, rồi xin y tế cấp phép cho mở nhà hộ sinh tư nhân. Họ cũng quản lí ghê lắm, cơ sở nào để chết sản phụ, họ đóng cửa bắt đi tù ngay.
Nhà bà Thoa ở chênh chếch bến tàu điện Thụy Khuê, những sản phụ đáp tàu điện từ trên phố xuống chỉ việc đi bộ vài bước chân sang bên này đường là tới được. Căn nhà có hơn năm chục mét vuông, bà Thoa kê được 6 giường bệnh, một bàn đẻ trong một phòng khác. Có lúc đông người đẻ quá, sản phụ nằm ghép hai người một giường. Chỉ có một bàn đẻ thì mắt xanh (để hứng chất thải của sản phụ), bông, băng, kìm, kéo lúc nào cũng sẵn sàng để đỡ đẻ luôn trên giường.
![]() |
| Ôi chao, bây giờ vẫn nhớ những tiếng khóc của lũ trẻ lắm. |
Mất trật tự
Có lẽ những nhà hộ sinh tư nhân khi ấy là mất trật tự nhất trong khu phố, vì lúc nào, cả ngày lẫn đêm cũng choe chóe tiếng trẻ con khóc, tiếng rên rỉ, tru tréo méo giật, khóc rầm khóc rĩ vì đau của sản phụ. Cả tiếng những bác xích lô gạt chuông kêu roang roang để tấp vào cửa nhà hộ sinh...
Nhưng cũng chẳng ai lấy thế làm phiền. Những bà mụ bao giờ cũng được bà con chòm xóm ưu ái, vị nể hơn những người khác một chút. Chả thế mà đêm hôm mưa gió, người làng đến gọi, là bà Thoa săm sái xách đồ nghề đi ngay. Trên đường đưa ra nhà hộ sinh, có khi sản phụ trở dạ, bà Thoa phải "ra tay" ngay giữa đường.
Công cuộc “khai hoa mở nhụy” đâu phải lúc nào cũng gặp được mưa thuận gió hòa. Có khi, bão giật đùng đùng, sản phụ lê lết đến nhà hộ sinh, ướt hết, toàn thân tím tái, phải mặc quần áo của bà Thoa lên bàn đẻ, hai bên là hai chai nước nóng để sưởi ấm. Rồi đứa trẻ cũng ra đời trong niềm vui vô bờ bến mặc ngoài kia mưa to gió giật, sấm chớp ùng oàng.
Nhìn, bế đứa trẻ trước mẹ chúng
Hầu hết những bà đỡ tư nhân ở Hà Nội thế hệ trước đều đã về với ông bà tổ tiên. Bà Đặng Thị Thoa cũng đã vào hàng xưa nay hiếm. 81 tuổi, người nữ hộ sinh tư nhân này đã là một bà lão, mái tóc đã trắng chả còn sợi đen nào (dù được cắt tỉa tém khá mốt).
| Từ năm 1954, nghề hộ sinh tư nhân không còn nữa. Các nữ hộ sinh tới làm việc cho các bệnh viện của Thủ đô. |
"Bà già sành điệu" này giờ buôn bán lặt vặt ở chính ngôi nhà xưa kia là nhà hộ sinh tư nhân của bà. Trời phú cho bà sự minh mẫn và sức khỏe, ngoài cái chân đau, mọi chỗ khác hình như vẫn đều khỏe cả.
Bà ngồi cả ngày ngoài mặt đường, phớt ăng lê các loại ô tô, xe máy phì phì nhả khói, máy xe, còi xe inh ỏi. Có người làng đi qua, bà lại tươi cười chào đáp lễ. Có người, đã lên chức bà, dắt đứa cháu ngoại đi qua, bảo đứa bé khoanh tay chào bà Thoa, giới thiệu với cháu: "Đây là người đã đón bà ra đời".
Chúng tôi hỏi bà Thoa có nhớ bà đã đón bao nhiêu đứa trẻ, bà lắc đầu: Chịu, không thể đếm được, gần 40 năm trong nghề, từ nhà hộ sinh tư nhân tới tất cả các bệnh viện đẻ có tiếng: Bệnh viện Gia Lâm, Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện C, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi đã đỡ tới hàng ngàn cháu. Chúng tôi là người đầu tiên được nhìn ngắm, bế ẵm các cháu, còn trước cả mẹ chúng. Đó là niềm hạnh phúc, cũng là trách nhiệm lớn của các bà đỡ.
![]() |
| Trời phú cho bà sự minh mẫn và sức khỏe, ngoài cái chân đau, mọi chỗ khác hình như vẫn đều khỏe cả. |
Mát tay
Tôi đưa bàn tay mình lồng vào bàn tay bà Thoa, người được cho là mát tay. Tôi vuốt, rồi sờ nắm bàn tay bà. Còn cặn kẽ xem từng ngón tay, uốn ra sau, lại gập lại, xem có mềm mại, và có "mát" hơn người bình thường không.
Bà Thoa bật cười: Cái chính, là may mắn cho tôi, những đứa trẻ được tôi đỡ đều khỏe mạnh, ăn no ngủ kĩ, nên người ta tín nhiệm tôi. Hơn nữa, tôi chả bao giờ quát tháo sản phụ, lúc nào cũng pha trò, động viên họ vượt qua cơn đau.
Câu nói nựng không bao giờ thiếu của tôi lúc sản phụ trên bàn đẻ là: "Bé bé, ra ăn kẹo". Ôi chao, bây giờ vẫn nhớ những tiếng khóc của lũ trẻ lắm. Hàng ngàn đứa, chả đứa nào khóc giống đứa nào. Có đứa khóc to lắm, có đứa ré lên như xé vải, có đứa lại khóc rất nhẹ nhàng, có đứa lại chẳng chịu khóc, phải phát vào mông mới chịu bật khóc lên. Mỗi tiếng khóc là mỗi niềm vui, khi chúng cất lên tiếng khóc, ấy là lúc mình thở phào.
| "Tôi không nói được gì về những đồng nghiệp của tôi bây giờ. Ngày xưa cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân đều nghèo, không có chuyện phong bì phong bao. Chúng tôi làm việc với tất cả tình yêu nghề, yêu trẻ, yêu sản phụ. Có lúc đang đỡ đẻ ở Bệnh viện Xanh Pôn, thì giặc ném bom phố Huế, phải cố đỡ cho xong rồi bế sản phụ xuống hầm. Sản phụ thì vừa đau vừa hoảng sợ, cứ run bần bật. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên những giọt máu của sản phụ còn rơi vãi suốt chặng đường xuống hầm đó". Bà Đặng Thị Thoa |
Theo Bee

