Nếu mẹ Nobita đem bán toàn bộ số bảo bối trong túi thần kỳ của Doraemon, gia đình Nobi sẽ giàu đến mức nào?

Đông,

Có lẽ chẳng ai tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ Nobita thực sự làm vậy.

Trong Doraemon , gia đình Nobi vốn luôn được khắc họa là một gia đình trung lưu điển hình tại Nhật Bản với những lo toan cơm áo gạo tiền rất đời thường. Chúng ta thường thấy bà Tamako cằn nhằn về hóa đơn tiền điện hay ông Nobi Nobisuke đổ mồ hôi hột mỗi khi nghĩ về khoản tiền thưởng cuối năm.

Thế nhưng, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế học và định giá công nghệ, bà Tamako thực chất đang ngồi trên một "mỏ kim cương" có giá trị vượt xa cả tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới. Chỉ cần một ngày đẹp trời bà quyết định dọn dẹp căn hầm và đem ký gửi toàn bộ số bảo bối trong chiếc túi thần kỳ của Doraemon , cấu trúc kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Nếu mẹ Nobita đem bán toàn bộ số bảo bối trong túi thần kỳ của Doraemon, gia đình Nobi sẽ giàu đến mức nào?- Ảnh 1.


Để định giá được khối tài sản này, chúng ta cần nhìn vào những bảo bối mang tính thay đổi bản chất của các ngành công nghiệp.

Hãy lấy Cánh cửa Thần kỳ làm ví dụ. Trong kinh tế học vận tải, chi phí logistics thường chiếm một tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm. Với khả năng kết nối hai điểm bất kỳ không tốn thời gian, bảo bối này không chỉ khai tử ngành hàng không và vận tải biển mà còn biến gia đình Nobi thành đơn vị nắm giữ độc quyền mạng lưới giao thông toàn cầu. Nếu mỗi lượt đi bà Tamako thu phí chỉ bằng một chiếc vé tàu điện ngầm, doanh thu mỗi ngày có thể lên tới hàng tỷ USD.

Đó là chưa kể đến chiếc Khăn trùm Thời gian, một thiết bị có khả năng "hack" mọi quy luật khấu hao tài sản. Bà có thể biến một chiếc xe hơi cũ nát thành mới tinh hoặc phục hồi những cổ vật vô giá, biến gia đình mình thành trung tâm bảo tồn di sản của cả nhân loại với mức phí dịch vụ không tưởng.

Một chi tiết nhỏ mà ngay cả fan cứng của bộ truyện Doraemon cũng ít khi để ý chính là chiếc Túi thần kỳ dự phòng dưới gối của Nobita. Về mặt tâm lý học hành vi, việc một gia đình sở hữu công nghệ có khả năng thao túng thực tại nhưng vẫn chọn sống trong một căn nhà nhỏ đi thuê là một nghịch lý thú vị.

Nếu xét theo lý thuyết khan hiếm, bảo bối của Doraemon là những món hàng "vô giá" vì chúng không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, nếu bà Tamako bán đại trà, giá trị của chúng sẽ sụt giảm theo quy luật cung cầu. Nhưng chỉ cần bà khôn ngoan vận hành theo mô hình cho thuê bản quyền, gia đình Nobi sẽ sở hữu một khối tài sản ròng vượt qua cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia cộng lại. Họ không chỉ giàu về tiền bạc, mà còn nắm giữ "quyền lực mềm" để điều khiển dòng chảy của lịch sử và công nghệ.

Nếu mẹ Nobita đem bán toàn bộ số bảo bối trong túi thần kỳ của Doraemon, gia đình Nobi sẽ giàu đến mức nào?- Ảnh 2.


Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn dưới góc độ giáo dục và đời sống, việc bà Tamako chưa bao giờ thực sự có ý định trục lợi từ những món đồ chơi của thế kỷ 22 lại là một bài học đắt giá. Có lẽ bà hiểu rằng, sự giàu có tột bậc từ những món bảo bối kia sẽ tước đi của Nobita cơ hội được nỗ lực, được thất bại và được trưởng thành.

Một món bảo bối có thể mua được sự tiện nghi, nhưng không thể mua được cảm giác tự hào khi tự mình giải được một bài toán khó. Cuối cùng, gia đình Nobi vẫn chọn sống bình dị một chút, đôi khi chật vật một chút, vì họ hiểu rằng giá trị lớn nhất không nằm trong chiếc túi vải nhỏ bé kia, mà nằm ở những bữa cơm đầm ấm nơi Nobita vẫn bị mẹ mắng vì lười học, còn Doraemon thì vẫn hạnh phúc với những chiếc bánh rán được mua bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi.

Chia sẻ