Nếu không có Doraemon, Nobita sẽ ra sao?
Cuộc sống của Nobita sẽ "nở hoa" hay "bế tắc" nếu thiếu đi Doraemon?
Nếu bạn từng lớn lên cùng bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon , hẳn không ít lần bạn đã thở dài mỗi khi Nobita gặp rắc rối. Cậu nhóc "4 mắt" này hậu đậu, học kém, lại nhát gan. Mỗi lần Nobita làm bài kiểm tra 0 điểm, bị Jaian bắt nạt, bị mẹ mắng, bị bạn bè cười chê là y như rằng cậu sẽ chạy về nhà khóc lóc với Doraemon và chờ đợi một bảo bối kỳ diệu giải cứu mọi chuyện.
Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: Nếu Doraemon chưa từng xuất hiện, thì Nobita sẽ ra sao?

Nếu không có Doraemon, liệu cuộc đời của Nobita có chắc chắn bi đát hơn?
Nhiều người sẽ nghĩ rằng: "Thì Nobita vẫn như thế, vẫn yếu đuối, vẫn thất bại, và không có ai cứu nữa thì đời cậu càng thảm hơn thôi". Nhưng sự thật có thể không đơn giản vậy.
Trong một số tập truyện và cả phim điện ảnh, đã có những khoảnh khắc Nobita buộc phải hành động mà không có Doraemon bên cạnh. Tiêu biểu là tập truyện ngắn "Tạm biệt Doraemon", khi Doraemon buộc phải rời đi, Nobita dù rất sợ hãi nhưng đã cố gắng chứng minh mình có thể sống độc lập. Hay trong Stand by Me Doraemon - một phiên bản điện ảnh hiện đại, Doraemon rời đi để Nobita học cách trưởng thành, và chính Nobita đã vượt qua thử thách, được Shizuka đồng ý kết hôn mà không cần đến bất kỳ bảo bối nào.
Những chi tiết ấy, dù không dài dòng, đã ngầm khẳng định một điều: Doraemon không đến để thay đổi cuộc đời Nobita bằng phép màu mà để đồng hành và tạo cơ hội để chính Nobita thay đổi bản thân.

Thiếu đi những bảo bối, có thể Nobita sẽ loay hoay hơn nhưng đồng thời cũng học được thêm nhiều thứ
Trong phần lớn thời gian, Doraemon không thay Nobita làm bài kiểm tra, không thay cậu học toán, không thể bắt Jaian dừng lại mãi mãi và cũng không xóa được những nỗi buồn của cậu. Những bảo bối chỉ kéo dài hiệu ứng trong vài trang truyện. Điều thay đổi Nobita nếu có không phải là món đồ công nghệ nào đó từ tương lai mà là trải nghiệm, va vấp và cảm xúc thật mà cậu trải qua sau mỗi thất bại.
Và chính điều đó mới là điều đáng để chúng ta suy nghĩ: Nếu không có Doraemon, Nobita sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng liệu cậu có thể tự tìm được cách đứng dậy?
Nobita không phải đứa trẻ "lười và vô dụng" như nhiều người hay gán ghép. Cậu là một cậu bé nhạy cảm, dễ tổn thương và thiếu nơi để bộc lộ cảm xúc. Cậu học kém, không giỏi thể thao, dễ rơi vào tình huống bị so sánh, bị mắng, bị chê trách và gần như chẳng có người lớn nào chịu dừng lại để lắng nghe xem cậu đang cảm thấy gì.
Doraemon xuất hiện không phải để làm thay mà để ở cạnh. Đó là điều rất nhiều đứa trẻ ngoài đời không có.
Nếu không có Doraemon, Nobita sẽ không thể đi khắp nơi bằng cánh cửa thần kỳ, không được dùng bảo bối để bay, tàng hình, hay quay về quá khứ. Nhưng nếu có một người kiên nhẫn ở bên, sẵn sàng lắng nghe và không vội phán xét thì chính Nobita cũng có thể tự viết lại cuộc đời mình.

Nobita vẫn có thể trưởng thành bình thường nếu có người đồng hành, dù người đó không phải là Doraemon
Chúng ta hay kỳ vọng trẻ con phải giỏi giang, nhanh nhẹn, biết kiểm soát cảm xúc và phản ứng hợp lý. Nhưng nếu người lớn không ai chịu làm "Doraemon", tức là người bạn đủ bình tĩnh và thấu hiểu thì làm sao trẻ có thể tự mình lớn lên đúng hướng?
Nobita có thể sẽ vấp ngã nhiều hơn nếu không có Doraemon. Nhưng nếu thay vào đó là một người lớn chịu lùi lại, chấp nhận những điểm yếu của trẻ, tạo một khoảng không an toàn để trẻ được bộc lộ, được chọn sai, được buồn, được lười, được không hoàn hảo... thì Nobita có thể vẫn lớn lên được theo một cách chậm rãi hơn, nhưng bền vững hơn.
Vấn đề không phải là có Doraemon hay không. Mà là có ai đó chịu làm bạn với Nobita theo đúng nghĩa của từ "bạn".