Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ
Câu chuyện phong bì mừng cưới tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội thời gian này.
Tôi vừa cưới chồng được hơn một tháng. Đám cưới trôi qua, mọi thứ tưởng như đã yên ổn, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ liên quan đến tiền mừng cưới mà lòng tôi nặng trĩu suốt mấy ngày qua.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi rà soát lại danh sách bạn bè đã gửi phong bì. Lúc nhìn thấy tên Hương, bạn học cùng đại học, chơi khá thân hồi còn đi học, tôi hơi khựng lại. Phong bì Hương gửi mừng có 200 nghìn đồng. Lập tức tôi nhớ như in ngày Hương cưới cách đây hai năm, tôi đi dự đầy đủ, ăn cỗ, còn mừng 500 nghìn đồng. Ngày ấy tôi nghĩ thân thiết nên không tiếc, phần vì cũng muốn bạn vui.
Nhưng giờ nhìn lại, không biết có phải vì mới cưới xong còn áp lực chuyện chi tiêu mà tôi bỗng thấy ấm ức. Trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi: “Mình đi 500, bạn gửi lại 200… có phải là thiệt thòi quá không?”. Tôi biết nghĩ vậy có phần tính toán, nhưng cảm giác khó chịu cứ bám riết.
Do dự mãi, tôi quyết định nhắn tin cho Hương. Ban đầu tôi chỉ định tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng không biết vì cảm xúc dồn nén, câu chữ của tôi lại mang vẻ trách móc nhiều hơn. Tôi hỏi thẳng: “Ngày trước tớ đi ăn cưới cậu mừng 500, giờ cậu gửi lại tớ 200… tớ thấy hơi khó hiểu. Không biết có chuyện gì không?”
Hương trả lời khá nhanh. Cô ấy nói không hề có ý gì, nhưng lần này không đi dự tiệc, chỉ gửi phong bì nên 200 nghìn là hợp lý. Hương còn nói thêm rằng ngày trước tôi dự cỗ thì mừng 500 nghìn là bình thường, như một cách chia sẻ chi phí tiệc cưới. Giờ “lễ đáp lễ” của cô ấy chỉ là gửi quà, không kèm tiệc tùng, thì mức đó phù hợp với điều kiện của cô.

Ảnh minh hoạ
Đọc tin nhắn, tôi thấy lòng lại nóng lên. Không biết vì câu giải thích của Hương, hay vì tôi đang quá nhạy cảm. Tôi gõ đi gõ lại nhiều lần, định nói rằng “tình bạn không nên tính toán như vậy”. Nhưng rồi lại tự hỏi: Chính tôi cũng đang tính toán đó thôi. Tôi có quyền gì trách người ta?
Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi thêm một câu nữa, nhẹ nhàng hơn: “Vậy cậu nghĩ tớ quá đáng khi hỏi chuyện này đúng không?”
Hương trả lời sau vài phút im lặng: “Lan à, tớ hiểu cậu áp lực sau cưới. Nhưng thật lòng mà nói, chuyện phong bì không nên soi xét kỹ quá, dễ mất lòng nhau lắm. Tớ vẫn quý cậu, vẫn chúc phúc cho cậu. Chỉ là mỗi người mỗi hoàn cảnh.”
Câu trả lời đó làm tôi lặng đi. Tự dưng tôi cảm giác mình đang cố níu những đồng tiền lặt vặt mà đánh đổi sự thoải mái giữa hai đứa. Tôi nhớ thời sinh viên, tôi với Hương từng góp nhau từng gói mì, từng cuốn photo. Khi ấy đâu có để ý ai góp nhiều hơn, ai thiếu mấy nghìn.
Nhưng giờ lớn rồi, cuộc sống dồn dập, chi tiêu chồng chất, tôi lại dễ để tâm những điều nhỏ nhặt. Có phải tôi đang tự làm mình nhỏ nhen? Hay xã hội bây giờ khiến người ta cứ mặc định “người ta mừng mình bao nhiêu thì mình phải trả lại bấy nhiêu”? Tôi cũng không rõ nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm cạnh chồng mà trong đầu vẫn xoay vần câu chuyện với Hương. Có nên xin lỗi bạn không? Hay cứ để mọi thứ trôi qua? Liệu Hương có nghĩ tôi là người vụ lợi? Hay cô ấy hiểu rằng tôi chỉ nhất thời tủi thân?
Tôi không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết rằng sự băn khoăn ấy không hẳn đến từ chuyện 200 nghìn, mà từ cảm giác sợ tình bạn rạn nứt vì điều quá vụn vặt.
Có lẽ tôi sẽ nhắn cho Hương một tin nữa, không phải để tranh luận, mà để nói rằng tôi trân trọng tình bạn nhiều hơn những con số. Còn cô ấy có còn muốn thân thiết như trước hay không… thì tôi không chắc.
Mọi chuyện tạm dừng ở đó, như một vết gợn nhỏ giữa hai người. Có thể rồi cả hai sẽ quên, cũng có thể lần gặp sau sẽ thấy ngượng ngùng.
Nhưng hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi hiểu rằng đôi khi cái mình cần xem lại không phải là phong bì của người khác, mà là cách mình đang đối xử với những người từng quan trọng với mình.
(Tâm sự của độc giả)